hạn lâu rồi mới được. Ý nói sự yêu đương của vua đã ban cho từ lâu rồi nay
còn nhớ, còn mong.
chín bệ: là nơi vua ở, ngồi nơi chín tầng bệ cao, bệ là cái thềm.
Các quan gọi là Bệ-hạ dưới bệ - ý tôn-kính nói nơi dưới bệ, không dám nói
tận nơi vua. Người nhỏ gọi người lớn thì gọi là Các hạ, túc hạ: dưới gác
lầu, dưới chân, ý tôn kính cao xa.
quần-thoa: quần là cái quần, là một tấm hàng hoặc gấm quàng dưới hạ thể
con gái đàn bà như cái váy. Có sáu tấm kết lại thành cái quần, không phải
quần như của ta. Thoa là cái trâm giắt tóc có hai ngành bằng vàng. Phục
sức củ phụ-nữ.
đông-phong: chỉ mùa xuân, có gọi Đông phu cũng như Đông-quân.
hoa đào: Ví người con gái có nhan sắc như hoa đào. Thơ Thôi Hộ đời
Đường nhân ngày lễ Thanh minh đi thăm mộ, ghé vào xin chén nước trà
của người gái đương đứng dưới cửa ngõ bên cây đào. Người gái mời chén
trà và có ý nhìn Thôi Hộ bằng một vẻ hữu tình. Năm sau đi lễ Thanh minh
lại ghé thì không thấy người ấy. Hộ bèn đề một bài thơ :
Khứ niên kim nhật thử môn trung
Nghân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện chỉ kim hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
Dịch :
Cửa này năm ngoái thấy bên trong,
Vẻ thắm đào tươi yến má hồng
Nay chẳng thấy người đâu đó tá ?
Hoa đào còn cợt gió đông.
Qua năm thứ ba, Hộ đi Thanh minh lại ghé lần nữa nghe, cửa đóng trong
nhà có tiếng khóc. Hỏi thăm mới được biết rằng người con gái ấy đã vì bài
thơ của Hộ đề, mà đau tương-tư, nay mới chết và chưa liệm. Hộ xin vào
thăm, đến bên tử-thi gọi to lên rằng : "Có Thôi Hộ đến đây". Người chết
tỉnh dậy. Chuyện chép ở Lệ-tình tập.
Tạo-hóa: là ông trời
Kim-ốc: nhà vàng : là một nhan-sắc tuyệt vời, bởi điển Hán Võ-đế khi còn