CÙNG TẤN TRƯỜNG AN
Cửu Lộ Phi Hương
Chương 34
CHƯƠNG 34
Lê Sương nhìn thấy ánh mắt này của Tấn An, trong lòng không khỏi
cảm thấy mềm mại, xen lẫn mấy phần chua xót không kiềm chế được, nàng
sờ đầu hắn một cái, không nói chuyện, nàng sợ giọng nàng quá khàn khiến
cho Tấn An khổ sở.
Trong địa lao chìm vào yên lặng, Vu Dẫn đứng ở bên cạnh nhìn một
hồi, thấy thần thái an tĩnh của Tấn An, liền ho nhẹ một tiếng: "Lê tướng
quân..." Y mới vừa mở miệng một cái, Tấn An chợt đảo tròng mắt nhìn
chăm chú vào y.
Đôi mắt hắn rời Lê Sương, trong nháy mắt trở nên âm trầm u ám, hắn
đứng lên, ở giữa ngực, hoa văn ngọn lửa từ từ lớn dần, cháy rộng ra, lan
dần tới cổ hắn.
"Tấn An." Lê Sương nhè nhẹ kêu tên hắn, thanh âm cực nhỏ, nhưng
cũng đủ để cho Tấn An nghe được. Nàng vẫn coi hắn như quá khứ, trấn an
Tấn An, "Không có sao."
Những thứ hỗn độn trong mắt Tấn An đều bị thanh âm trấn định của
Lê Sương ôm ấp vồ về. Hắn lại giơ tay lên, sờ tấm ván trên cổ Lê Sương,
yên lặng không nói.
Vu Dẫn thở dài một tiếng: "Xem ra vẫn chưa thể tháo được xích sắt."