không dám tin.
"Vào hết đi." Lê Sương gọi một câu, các tướng lãnh (tướng quân lãnh
đạo) mới nối đuôi mà vào. Đợi mọi người ngồi hết xuống, Lê Sương mới
mở miệng nói: "Nay hai Đại tướng Tây Nhung bỏ mạng, thêm vào là vụ
hỏa họan đêm qua, khiến cho Tây Nhung rút quân, mọi người đều biết,
thực lực bọn chúng thật ra không có bị lay chuyển. Trận mùa đông này chỉ
là mở đầu, sau lại càng không thể xem thường."
Chủ Lộc thành là Lý Chương Nghĩa đã chết, Lê Sương trực tiếp để
Trường Phong doanh đóng quân bên trong thành, cùng binh lính trong
thành cùng nhau thủ thành. An bài xong mọi chuyện, Lê Sương quay đầu
phân phó văn thư(người đưa tin), lệnh viết rõ tình huống ở đây, báo về kinh
thành.
Văn thư chần chờ chốc lát: "Chiếu tướng, vậy... Chuyện người áo đen
bí ẩn kia, cũng phải bảo về kinh thành sao?"
Tất cả đều im lặng trầm mặc, mọi người cùng rõ, lúc Lý Chương
Nghĩa đóng cửa thành, khiến cho chiến sĩ Trường Phong doanh phải đánh
một trận giáp lá cà với Tây Nhung quân một trận bất ngờ, khiến Tây Nhung
phải rút quân mà không tốn chút công sức gì, hoàn toàn dựa vào một mình
người bí ẩn kia, làm người ta hoảng sợ.
Có lẽ... Báo như vậy về kinh thành, thật khiến cho chiến sĩ Trường
Phong doanh khó chịu, tất cả các tướng sĩ, không địch lại được một người
tộc dị nhân.
Lê Sương không do dự: "Báo lên. Không có gì giấu giếm."
Đến đây, tất cả mọi chuyện coi như tạm thời lắng xuống, các tướng rời
đi doanh trướng,văn thư đem mấy quyển sách cho Lê Sương phê duyệt, rồi
cũng chắp tay rời đi. Trong doanh trướng người cũng đã đi hết, Lê Sương
nhìn ra ngoài, trời cũng đã sáng.