Bên ngoài im lặng, các binh sĩ thấy thằng nhóc này ngoan ngoãn ngồi
im không nhúc nhích ở trên giường hẹp, cũng kéo nhau lui ra ngoài.
Trong doanh trướng lại chìm vào trong yên tĩnh, cậu nhóc cúi đầu nhìn
dây thừng bị lưỡi đao sắc bén cắt đứt, cậu nhóc đưa tay nắm chặt lấy nó,
đây là dây thừng bị nàng ấy cắt đứt. Cớ sao nó lại cảm thấy ngay cả dây
thừng bị nàng cắt đứt cũng ẩn chứa hơi thở của nàng?
Mà mùi vị này cám dỗ đến mức khiến nó dấy lên cảm giác trầm mê,
mù mịt.
Suốt một buổi chiều, Lê Sương ở trong binh trường luyện binh.
Xế chiều Lê Sương quay về doanh, nàng đi ngang qua doanh trướng
của thằng nhóc con, bước chân hơi khựng lại, do dự không biết có nên đi
vào trong xem thử thằng oắt con này không, dù sao, lúc nàng còn bé cũng
từng được nhặt về như thế này, đối với một đứa bé như thế, nàng làm sao
có thể không ưu ái dành nhiều tình cảm hơn cho nó.
Nàng mới vừa đi tới cửa doanh trướng, mành doanh đã vang lên tiếng
xột xoạt.
Thằng nhóc đi chân trần trên đất, ngẩng đầu mở to đôi mắt tròn xoe
nhìn nàng, trong ánh mắt nó chỉ có bóng hình nàng và ánh chiều tà.
Lê Sương sửng sốt trong phút chốc, nở nụ cười: "Nhóc cảnh giác như
vậy là rất tốt, ở trong doanh trướng mà vẫn có thể phát giác được bên ngoài
có người."
"Chỉ cảm nhận được người bên ngoài là tỷ." Nó nói.
Đuôi lông mày của Lê Sương khẽ động, buồn cười ngồi xổm xuống:
"Hả? Làm thế nào cảm nhận được? Xem ra mũi nhóc thật thính đấy, ngửi
được mùi của tỷ nữa sao?"