Hai đương sự xem như không có việc gì, còn binh tốt kia nắm vỏ đao
mà lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Thằng nhóc con vẫn mở to đôi mắt đen láy ra nhìn nàng.
Nếu như nói chiêu thức vừa rồi của Lê Sương liền mạch dứt khoát đủ
hù chết người thì một đứa bé đối mặt với nhát đao mạnh mẽ dứt khoát ấy
của Lê Sương lại không hề nhúc nhích né tránh, ngay cả mắt cũng chẳng
thèm chớp, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người ta thấy kinh sợ.
Bởi vì nếu không phải nó nhận ra Lê Sương sẽ không giết nó, thì
chính là nó không hề sợ hãi.
Đối với một đứa bé mà nói, cho dù rơi vào khả năng nào đi nữa thì
cũng làm cho người ta khiếp sợ.
Nhưng đây chỉ là nỗi khiếp sợ của người bên cạnh, Lê Sương ngồi
xuống trước mặt nó, nghiêng người nhìn, ánh mắt bình thản: "Tỷ không
biết trước đây nhóc đã trải qua những chuyện gì, nhưng bây giờ đã ở chỗ
này rồi, ở đây không ai thiếu nhóc cái gì, cũng không ai muốn hại nhóc, tỷ
nhặt nhóc trở về là xuất phát từ lương tâm. Hiện tại bữa trưa của nhóc bị
nhóc hất đổ rồi, cho nên hôm nay nhóc không có cơm trưa để ăn. Quân
lương trân quý, kỷ luật nghiêm ngặt, tối hôm nay nhóc cũng sẽ không có
cơm ăn. Một khi đã ở chỗ của tỷ thì là ai cũng không ngoại lệ.
Lê Sương nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Đội trưởng vội vã đi
theo, một lát sau lại có tiếng của nàng vọng vào trong doanh trướng, "Các
ngươi đều là đàn ông trai tráng cả rồi, thế mà lại trói một đứa bé như vậy,
có còn thể diện là người của quân đội Trường Phong ta không?"
Đội trưởng chỉ biết kêu khổ, "Chiếu tướng, ngài không biết thằng nhóc
này nó quậy..."
"Được rồi, tự tôi lo."