người ta không thể tưởng tượng được rằng những con người phân tán, hết
có quyền lực và tài sản, mơ ước khôi phục lại chế độ tư bản, lại có thể cùng
bọn “đầu cơ nhỏ mọn” (không được gọi là bọn đầu cơ cho ngắn gọn hơn)
lật đổ các xã hội không giai cấp. Cái gì xem ra cũng tốt hơn. Nhưng một
lần nữa, tại sao như vậy vẫn có nền độc tài sắt của bọn quan liêu?
Bọn mơ hồ phản động sẽ phải biến đi dần dần, phải tin là như vậy.
Những Xô viết cực kỳ dân chủ sẽ đảm nhận sự thanh toán bọn “đầu cơ nhỏ
mọn” và bọn “đặt điều nói xấu”. Năm 1917, Lênin bác lời của bọn lý thuyết
gia tư sản và cải lương về vấn đề Nhà nước quan liêu: “Chúng tôi không
phải là những người không tưởng, chúng tôi hoàn toàn không chối cãi khả
năng và sự không tránh được những hà lạm của những cá nhân và sự cần
thiết phải kiềm chế, trấn áp những hà lạm đó… Nhưng để đạt mục đích ấy,
hoàn toàn không cần có một bộ máy đàn áp đặc biệt; quần chúng vũ trang
là đủ đối với việc này, nhẹ nhàng và dễ dàng như một đám người văn minh
can ngăn những kẻ đang đánh nhau hoặc sỉ nhục một người phụ nữ.”
Những lời ấy như để bác bỏ những ý kiến của một trong những người kế
tục Lênin đứng đầu Nhà nước. Người ta nghiên cứu Lênin trong các trường
học, nhưng không nghiên cứu ở hội đồng dân ủy nhân dân. Hoặc những
quyết định của một Môlôtôp không thể hiểu được khi nó ngược hẳn với
những luận chứng mà Lênin đã sử dụng một cách sắc bén. Mâu thuẫn ấy đã
biểu hiện hiển nhiên giữa người sáng lập đảng và những kẻ kế nghiệp!
Trong khi Lênin cho rằng không cần có bộ máy quan liêu vẫn có thể thủ
tiêu được giai cấp bóc lột, Môlôtôp, để biện hộ cho việc bóp nghẹt mọi
sáng kiến của nhân dân bằng bộ máy quan liêu, không tìm ra lý luận nào
hơn là những “tàn tích” của các giai cấp bóc lột!
Nhưng càng khó tìm ra những “tàn tich” ấy, bởi vì theo lời nói của
các đại diện có thẩm quyền của bộ máy quan liêu, những kẻ thù giai cấp
hôm qua đã đồng hóa rất có kết quả vào xã hội Xô viết. Pôstisep
(Postychev), một trong ban bí thư trung ương, tháng tư năm 1936, nói ở đại
hội các thanh niên cộng sản: “Rất nhiều tên phá hoại đã thành thật hối lỗi…
và đi theo hàng ngũ nhân dân Xô viết…”. Căn cứ vào thắng lợi của công
cuộc tập thể hóa, “con cái của bọn kulak không phải giơ lưng chịu đòn cho