biệt của sự no đủ, những công nhân giỏi của các nông trường quốc doanh -
các cơ sở nông nghiệp của Nhà nước - những người lái máy kéo và máy
liên hợp, làm thành một đẳng cấp quí tộc rõ ràng, có bò cái và có lợn. Lý
thuyết cho rằng có chủ nghĩa xã hội không sữa hơn là có sữa không chủ
nghĩa xã hội như vậy đã bị từ bỏ. Người ta thừa nhận hiện nay các công
nhân các cơ sở nông nghiệp của Nhà nước, ở đó hình như không thiếu bò
cái và lợn, vẫn phải có chăn nuôi nhỏ riêng để bảo đảm đời sống của họ.
Thông báo thắng lợi cho biết: 96.000 công nhân tỉnh Khaccôp có vườn rau
riêng làm ta ngạc nhiên không kém. Các thành phố khác được tuyên truyền
theo gương Khaccôp. Còn lãng phí sức lực con người nào hơn với “con bò
cái cá nhân”, “vườn rau cá nhân” và còn gánh nặng nào hơn cho người
công nhân, cho vợ con họ với cách làm việc thời trung cổ, xẻng cuốc, phân
và đất!
Cố nhiên, đa số công nhân không có bò cái, vườn rau và nhiều khi
thiếu cả nơi trú ngụ. Lương một người công nhân không chuyên là từ 1200
đến 1500 rúp một năm, đôi khi ít hơn, với giá cả xô viết như thế là sự khốn
cùng. Các điều kiện ở, một trong những chỉ tiêu đặc trưng nhất cho tình
hình vật chất và văn hóa, thì tồi tệ và đôi khi không chịu đựng nổi. Tuyệt
đại đa số công nhân chen chúc nhau trong những nhà công cộng thiếu trang
bị, khổ sở hơn trại lính. Cần phải biện hộ cho những thất bại trong sản xuất:
thiếu sót trong công việc, làm hư hỏng chăng? Ban quản trị, qua các nhà
báo của họ làm trung gian, mô tả như sau các điều kiện ở của công nhân:
“công nhân ngủ trên sàn, giường thì đầy rệp, ghế gãy, không có đến cái cốc
để uống nước”, v.v... “hai gia đình sống trong một phòng. Mái thủng. Khi
trời mưa, người ta hứng nước đầy xô”, “các nhà xí thì không tả được...”.
Những chi tiết như thế tìm thấy khắp cả nước, có thể nêu không bao giờ
hết. Do các điều kiện sống không chịu đựng nổi, người lãnh đạo công
nghiệp dầu lửa viết: “Tình trạng thiếu nhân công đạt những tỉ lệ quá lớn...
Nhiều giếng không khai thác được vì thiếu thợ...”. Trong một số vùng
không thuận lợi, chỉ có những người thợ bị nơi khác đuổi vì vô kỷ luật mới
chịu đến làm việc. Như thế hình thành dưới đáy giai cấp vô sản một loại
người nghèo đói không có quyền lợi gì cả, những người paria (người cùng