thôn và sự kết thúc vẫn chưa dứt khoát. Nông dân nghiêng về hướng nào?
Chính họ cũng không biết.
Vào cuối năm 1935, ủy viên bộ dân ủy nông nghiệp nói: “Cho đến
gần đây chúng ta đã vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của bọn kulak trong
việc thực hiện kế hoạch dự trữ ngũ cốc”. Có nghĩa “cho đến gần đây” đa số
các nông trường viên đã coi việc nộp lúa cho Nhà nước không lợi và
nghiêng về tư thương. Các pháp luật hà khắc bảo vệ tài sản các nông trường
tập thể, chống lại ngay cả các nông trường viên, cũng chỉ ra cùng sự việc
ấy, trên một bình diện khác. Một điều kỳ lạ, Nhà nước bảo đảm tài sản các
nông trường tập thể bằng 20 tỉ rúp, và tài sản riêng của các nông trường
viên bằng 21 tỉ. Nếu hiệu số đó không nhất thiết có nghĩa các nông dân, xét
về mặt cá nhân, giàu hơn các nông trường tập thể, dù sao nó cũng cho ta
thấy các nông dân đóng bảo hiểm cho tài sản riêng của họ cẩn thận hơn là
cho tài sản tập thể.
Một vấn đề đáng cho chúng ta quan tâm là sự phát triển về chăn
nuôi. Trong khi số ngựa cho đến năm 1935 không ngừng sút giảm và mới
chỉ bắt đầu lên chút ít năm nay nhờ một số biện pháp của chính phủ, sự gia
tăng của đàn gia súc có sừng năm qua đã lên tới 4 triệu con. Trong năm
1935, kế họạch về ngựa chỉ đạt 94%, trong khi gia súc có sừng thì vượt
nhiều. Nếu những dữ kiện ấy có ý nghĩa thì vì ngựa là tài sản của nông
trường tập thể, còn bò cái là tài sản riêng của đa số nông dân. Còn phải nói
thêm rằng trong các vùng thảo nguyên, ở đấy nông dân các nông trường tập
thể đặc biệt mới được phát một con ngựa tư, số ngựa của các nông trường
tập thể (kolkhozes) gia tăng nhanh hơn nhiều so với các nông trường quốc
doanh (sovkhozes). Sẽ sai lầm nếu từ những điều trình bày ở trên mà kết
luận nền tiểu sản xuất cá nhân ưu việt hơn đại sản xuất tập thể. Nhưng
chuyển từ bước thứ nhất sang bước thứ hai, từ dã man sang văn minh, có
nhiều khó khăn không thể gạt bỏ chỉ bằng biện pháp hành chính.
“Không bao giờ luật pháp lại có thể vượt lên trên chế độ kinh tế và
sự phát triển văn hóa, của cải xã hội bị hạn chế vì chế độ đó...”. Việc cho
thuê đất bị pháp luật cấm, thực tế lại thi hành trên qui mô rộng lớn và như
thế, dưới những dạng còn tệ hại hơn của việc cho thuê trả bằng nhân công