diễn biến khác với ý muốn của họ, một khi quần chúng nhảy vào cuộc tranh
đấu. Nhưng họ không còn con đường nào khác chấm dứt một tình trạng đổ
vỡ mà chính họ đã gây ra!
Sau khi đã tận hưởng gia tài của Cách mạng Tháng mười và làm
cho nó khánh kiệt, quan liêu “khám phá” ra rằng sự băng hoại của Liên xô
không do tội lỗi của họ mà do đường lối của Lênin, “do sự không chính lý”
của Cách mạng Tháng mười “là cuộc cách mạng đi ngược bước tiến của
lịch sử”. Họ quên rằng những thể chế quốc hữu hóa, công cộng hóa, kế
hoạch hóa, độc quyền ngoại thương v.v... tự nó không nhất thiết gây ra tai
hại cho nền kinh tế. Sự tai hại là do việc quản lý quan liêu, do những thể
chế chính trị quan liêu đã ngăn cản bước tiến triển của nó.
Họ quên rằng Cách mạng Tháng mười xẩy ra 1917, Lênin mất
1924! Sau đó, trải qua hơn 50 năm, ai đã giữ vận mệnh của Liên xô? Ai đã
thực hiện chính sách đi ngược hẳn đường lối của Lênin và những nguyên lý
mà Cách mạng Tháng mười đã đề ra?
Sự sụp đổ của Liên xô không phải là tiền định, không phải không
thể tránh khỏi. Một đảng cách mạng theo tinh thần Lênin, một đảng có
chương trình đúng đắn, biết dự báo hiểm họa, đưa ra các biện pháp đề
phòng quan liêu và loại trừ nó trong trứng nước; một đảng biết tôn trọng
quyền tự do dân chủ, quyền đối lập trong nội bộ đảng, quyền tự do phê
bình kiểm soát lãnh đạo, tình hình có thể diễn biến một cách khác hẳn.
Cuộc Cách Mạng Bị Phản Bội là bản cáo trạng lên án chính sách
quan liêu staliniên đã áp dụng ở Liên xô. Nó giải đáp một số những sự kiện
xẩy ra gần đây ở xứ này. Nó trả lời những ai, thiếu nhận xét khách quan, coi
sự sụp đổ của Liên xô là sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản.
Hoàng Khoa Khôi