tất cả những gì đe dọa họ. Cố nhiên họ tìm cách củng cố trước các vị trí của
họ. Những đường hào chính, những pháo đài bê tông, họ dựng lên đứng
trước thế hệ trẻ.
Chúng tôi đã nói về Đại hội X đoàn thanh niên cộng sản họp tháng 4
năm 1936 ở Kơremlanh. Lẽ cố nhiên không ai giải thích tại sao, trái với
điều lệ, đại hội ấy đã không họp trong năm năm qua. Ngược lại, một điều ai
cũng thấy rõ, đại hội được chọn lọc rất kỹ càng, nhằm mục đích tước quyền
chính trị của thanh niên: căn cứ theo điều lệ mới, đoàn Côngxômôn - Thanh
niên cộng sản - sẽ mất, cả về mặt pháp lý, mọi quyền tham gia đời sống xã
hội. Từ nay họ chỉ hoạt động trong lãnh vực học tập và giáo dục. Theo lệnh
trên, tổng bí thư đoàn thanh niên cộng sản tuyên bố: “Chúng ta phải... thôi
không nói chuyện dông dài về kế hoạch công nghiệp và tài chính, về hạ giá
thành, về cân bằng ngân sách, về hạt giống và mọi công việc khác của
chính phủ, làm như chúng ta quyết định được những việc ấy”. Cả nước
cũng có thể nhắc lại những lời cuối cùng này: “Làm như chúng ta quyết
định được những việc ấy”! Lời nói trịch trượng “thôi không nói chuyện
dông dài” trong một đại hội tuyệt đối phục tùng đã không gây được một tý
phấn khởi nào. Càng ngạc nhiên hơn vì luật pháp xô viết qui định sự trưởng
thành về chính trị vào mười tám tuổi, từ tuổi đó thanh niên nam nữ được
quyền bầu cử, trong khi giới hạn tuổi đoàn viên thanh niên cộng sản theo
điều lệ cũ là hai mươi ba tuổi, một phần ba đoàn viên vượt qua tuổi đó.
Cùng một lúc, đại hội biểu quyết hai việc cải cách: hợp pháp hóa việc vào
đoàn của các thiếu niên trưởng thành, như vậy làm tăng số côngxômôn cử
tri lên và đồng thời tước quyền của đoàn không những không được can dự
vào vấn đề chính trị nói chung (điều cho đến nay vẫn không có) mà còn cả
những vấn đề thông thường về kinh tế. Việc nâng giới hạn tuổi có dụng ý từ
nay những đoàn viên côngxômôn sẽ khó mà chuyển sang đảng. Việc xóa bỏ
những quyền chính trị cuối cùng và cả đến cái vỏ bề ngoài của những
quyền đó là do chủ đích bắt các đoàn viên cộng sản phụ thuộc hoàn toàn và
mãi mãi vào đảng đã được thanh lọc. Cả hai biện pháp, rõ ràng là mâu
thuẫn, có cùng một nguyên nhân, và là do mối lo sợ của đẳng cấp quan liêu
đối với thế hệ trẻ.