chiến tranh sắp tới, không một liên minh quân sự nào bù được cho Liên xô
sự mất tín nhiệm của nhân dân các thuộc địa và quần chúng cần lao nói
chung.
Lẽ nào người ta lại không hiểu điều đó ở Kơremlanh? Cơ quan
không chính thức ở Matxcơva trả lời chúng ta: “Mục đích chủ yếu của phát
xít Đức là cô lập Liên xô.. Thế ư? Nhưng Liên xô ngày nay có nhiều bạn
hơn lúc nào hết trên thế giới” [Tin Tức, (Izvestia) 17 tháng chín 1935]. Giai
cấp vô sản Ý ở dưới gót sắt của chủ nghĩa phát xít; cách mạng Trung quốc
bị đánh bại; giai cấp vô sản Đức bị đánh bại sâu sắc đến mức các cuộc bầu
cử của Hitle không gặp một sự phản kháng nào của vô sản; giai cấp vô sản
Áo bị trói chặt tay chân; các đảng cách mạng vùng Ban căng bị đặt ngoài
vòng pháp luật; ở Pháp và Tây ban nha công nhân là chiếc xe moóc chạy
sau giai cấp tư sản cấp tiến. Thế mà chính phủ xô viết, từ khi vào Hội Quốc
liên có “nhiều bạn hơn bao giờ hết trên thế giới”! Cái lối khoe khoang,
thoạt nhìn có vẻ khuếch đại, sẽ hết tính chất khoe khoang nếu ta gắn nó
không phải với Nhà nước lao động mà với những người lãnh đạo nó. Bởi vì
đúng là những thất bại đau xót của vô sản thế giới đã cho phép tầng lớp
quan liêu xô viết tiếm quyền trong đất nước của mình và ít nhiều thu được
cảm tình của “công luận” các nước tư bản. Quốc tế cộng sản càng ít khả
năng đe dọa các vị trí của tư bản, chính phủ ở Kơremlanh càng dễ thân
thiện với giai cấp tư sản Pháp, Tiệp và các nước khác. Như vậy sức mạnh
của quan liêu, bên trong cũng như bên ngoài, tiến theo tỷ lệ đảo ngược với
sức mạnh của Liên xô, quốc gia xã hội chủ nghĩa và nền móng của cách
mạng vô sản. Nhưng đây mới là mặt phải của chiếc mề đay; còn mặt trái
nữa.
Tháng mười một 1934, Lôi Gioocgiơ (Lloyd George), người mà lời
nói và hành động luôn luôn thay đổi, nhưng không thiếu những ánh chớp
thông minh sáng suốt, đã nhắc nhở Hạ nghị viện về việc lên án nước Đức
phát xít đang trở thành thành trì vững chắc nhất của châu Âu đứng trước
chủ nghĩa cộng sản. “Một ngày kia chúng ta sẽ chào họ là bạn!” Lời nói
đầy ý nghĩa! Những lời khen nửa bao dung, nửa mỉa mai của giai cấp tư sản
thế giới đối với Kơremlanh không bảo đảm hòa bình chút nào, cũng không