làm giảm nhẹ nguy cơ chiến tranh chút nào. Giai cấp tư sản thế giới quan
tâm đến sự tiến hóa của chế độ quan liêu Liên xô đặc biệt dưới góc độ thay
đổi các hình thái sở hữu. Napôlêông đệ nhất, mặc dù đã ly khai hoàn toàn
với các truyền thống Giacôbanh, lên ngôi vua và phục hồi đạo thiên chúa,
vẫn là đối tượng căm thù của tất cả các giai cấp phong kiến thống trị châu
Âu, bởi vì ông ta tiếp tục bảo vệ chế độ sở hữu mới sinh ra từ cách mạng.
Chừng nào độc quyền ngoại thương chưa bị hủy bỏ, chừng nào các quyền
của tư bản chưa được phục hồi, mặc cho những người lãnh đạo khéo léo
đến đâu, trước mắt giai cấp tư sản toàn thế giới, Liên xô vẫn là một kẻ thù
không thể giải hòa và Đức quốc xã vẫn là một người bạn, không phải của
hôm nay thì ít ra cũng là của ngày mai. Trong cuộc thương thuyết giữa
Bactu (Barthou) và Lavan (Laval) và Matxcơva, giai cấp đại tư sản Pháp
nhất thiết cự tuyệt không chơi con bài Liên xô mặc dù tính nghiêm trọng
của hiểm họa Hitle và chuyển biến đột ngột của đảng cộng sản Pháp sang
chủ nghĩa yêu nước. Sau việc ký hiệp ước Pháp-Xô, Lavan bị cánh tả lên án
đã đem bóng ma Matxcơva ra dọa Bá linh, nhưng thực tế là tìm cách xích
lại gần Bá linh và La mã chống lại Matxcơva. Những lời phẩm bình ấy có
lẽ đã đi trước sự việc một chút nhưng không mâu thuẫn tí nào với tiến trình
bình thường của sự việc.
Dù người ta có ý kiến như thế nào về lợi và hại của hiệp ước Pháp-
Xô, không có đường lối cách mạng nghiêm chỉnh nào có thể phủ nhận Nhà
nước xô viết cái quyền tìm một chỗ dựa tạm thời bằng những hiệp định ký
kết với các đế quốc này hay đế quốc khác. Điều cần thiết là phải nêu cho
quần chúng thấy thật rõ ràng và trung thực vị trí của một hiệp định chiến
thuật như thế nào trong hệ thống toàn bộ các lực lượng lịch sử. Đặc biệt,
hoàn toàn không cần phải dựa vào mâu thuẫn giữa Pháp và Đức để lý tưởng
hóa đồng minh tư sản hoặc lý tưởng hóa mưu mô nhất thời của đế quốc
được ngụy trang bởi Hội Quốc liên. Thế nhưng ngoại giao của Liên xô,
theo sau nó là của Đệ tam quốc tế, chuyển có hệ thống những đồng minh
nhất thời của Matxcơva thành những “người bạn của hòa bình”, lừa dối
công nhân trong khi nói về “an ninh tập thể” và về “giải trừ binh bị” và từ
đó trở thành một chi nhánh chính trị của đế quốc trong lòng quần chúng lao