nhiên là thiếu lễ độ nhưng không sai sự thật, tờ Thời Báo (Times) hỏi mỉa
mai: “như thế thì cắt nghĩa thế nào việc Liên xô nhập Hội Quốc liên?”
Không dễ trả lời. Tầng lớp quan liêu Matxcơva đã nối giáo mạnh mẽ cho
chủ nghĩa xã hội quốc gia, cái thứ mà cách mạng Tháng mười hồi đó đã
giáng cho một đòn chí tử.
Ông Rôi Hauớc (Roy Howard) cũng cố gắng tìm một giải thích về
vấn đề này. Ông đã hỏi Stalin: “Các kế hoạch và ý đồ của ngài về cách
mạng thế giới đến nay như thế nào”? - “Chúng tôi chưa bao giờ có những
mưu đồ như vậy”. – “Thế nhưng…” – “Đó là kết quả của một sự hiểu lầm”.
– “Một sự hiểu lầm bi thảm”? – “Không, hài hước hay đúng hơn bi hài
kịch”. Chúng tôi trích nguyên văn. “Tư tưởng của nhân dân xô viết có gì
nguy hiểm (Stalin nói tiếp) cho các quốc gia láng giềng, khi các quốc gia ấy
thật sự đã có địa vị vững vàng”? Phóng viên có thể hỏi thêm ở đây: “Nếu
chưa thật vững vàng thì sao”? Nhưng Stalin đã có một luận chứng khác yên
tâm hơn: “Xuất cảng cách mạng là chuyện nói đùa. Mỗi nước có thể làm
cách mạng nếu họ muốn, nhưng nếu họ không muốn, sẽ không có cách
mạng. Như nước chúng tôi muốn làm cách mạng thì chúng tôi đã làm…”
Chúng tôi trích nguyên văn. Từ lý thuyết thực hiện chủ nghĩa xã hội trong
riêng một nước, bước sang lý thuyết cách mạng trong riêng một nước.
Nhưng như vậy thì Quốc tế cộng sản lập ra để làm gì? Phóng viên có thể
hỏi như vậy, nếu ông ta đẩy xa hơn sự tò mò. Những lời giải thích làm yên
tâm của Stalin, được công nhân cũng như tư bản đọc, chứa đựng đầy rẫy
những khiếm khuyết. Trước khi “nước chúng tôi” muốn làm cách mạng,
chúng tôi đã nhập cảng những tư tưởng mácxit vay mượn của các nước và
chúng tôi đã thừa hưởng được kinh nghiệm nước ngoài… Trong hàng chục
năm chúng tôi đã có một bộ phận di cư cách mạng ở nước ngoài điều khiển
cuộc đấu tranh ở trong nước Nga. Chúng tôi đã được sự ủng hộ tinh thần và
vật chất của các tổ chức công nhân châu Âu và châu Mỹ. Sau ngày thắng
lợi, năm 1919, chúng tôi đã tổ chức Quốc tế cộng sản. Chúng tôi đã nhiều
lần tuyên bố, rằng vô sản ở nước đã làm cách mạng thắng lợi phải giúp sức
về mặt tinh thần cho các giai cấp bị áp bức ở các nước khác nổi dậy, và
không chỉ trong địa hạt tư tưởng mà nếu có thể, với cả vũ khí cầm tay.