mãn, có còn phải nghi ngờ nữa chăng? Trước những biện pháp đàn áp
không ngừng chống đám thanh niên công nhân đối lập, việc tái hiện những
quân hàm và những người côdắc đội mũ chiến trở thành một trong những
dấu hiệu nổi bật nhất của Técmiđo!
Sắc lệnh thiết lập lại giới sĩ quan với tất cả những vẻ huy hoàng tư
sản của nó đã đánh vào các nguyên lý của cách mạng Tháng mười một đòn
nặng hơn. Với những khuyết điểm nhưng với cả những ưu điểm vô giá, các
cán bộ của hồng quân được trưởng thành trong cách mạng và trong nội
chiến. Thanh niên, tuy thiếu sinh hoạt tự do chính trị, vẫn còn cung cấp
được những người chỉ huy đỏ tài giỏi. Mặt khác, sự suy thoái dần dần của
Nhà nước cũng cảm nhận được trong lĩnh vực chỉ huy. Trong một bài diễn
văn công khai, nêu lên những chân lý sơ đẳng về nhiệm vụ người chỉ huy
cần phải nêu gương cho cấp dưới, Vôrôsilôp nói: “Rất tiếc là tôi không thể
mãn nguyện được”, “khá đông cán bộ thường không theo kịp những tiến
bộ” đã thực hiện trong đội ngũ, “những người chỉ huy thường bất lực
không đương đầu được với những tình thế mới”,v.v… Những lời thú nhận
chua chát ấy của ngưòi đứng cao nhất trong các thủ lĩnh quân đội, ít ra về
mặt hình thức, có thể gây lo ngại nhưng không ngạc nhiên: những điều
Vôrôsilôp nói về vấn đề chỉ huy có thể áp dụng đối với tất cả đẳng cấp
quan liêu. Đúng là diễn giả tự bản thân không công nhận người ta có thể
xếp những người lãnh đạo vào đám “chậm tiến”, vì họ quở mắng mọi người
ở mọi lúc, mọi chỗ, dồn dập truyền lệnh phải vươn đến ngang tầm trách
nhiệm. Nhưng thực tế, đội ngũ các “thủ lĩnh” không ai kiểm soát được –
Vôrôsilôp cũng thuộc vào đám người đó – là nguyên nhân chính của những
tình trạng chậm tiến, đường mòn, nếp cũ, thói quen và nhiều thứ khác nữa.
Quân đội chỉ là một nhân tố của xã hội và cũng mắc mọi chứng
bệnh của xã hội: nó ốm nhất là khi nhiệt độ lên cao. Nghề binh là nghề quá
nghiêm khắc để có thể thích nghi với những ảo tưởng và việc làm man trá.
Quân đội của một cuộc cách mạng cần không khí khoáng đạt của sự phê
bình. Sự chỉ huy cần có sự kiểm tra dân chủ. Những người tổ chức ra hồng
quân thấy rõ ngay từ đầu, sự cần thiết chuẩn bị cuộc bầu cử thủ trưởng.
Quyết định chủ chốt của đảng về vấn đề này nói: “Sự lớn lên của tinh thần