đồng đội của các đơn vị và sự hình thành ý thức phê bình của binh lính đối
với bản thân và các thủ trưởng của họ, tạo ra những điều kiện thuận lợi cho
việc áp dụng ngày càng rộng rãi nguyên tắc bầu cử các thủ trưởng”. Nhưng
mười lăm năm sau việc chấp nhận kiến nghị này – có thể là thời gian khá
đủ để củng cố tinh thần đồng đội và việc tự phê bình - những người lãnh
đạo xô viết đi con đường ngược lại.
Tháng chín 1935, thế giới văn minh, bạn cũng như thù, bỗng nhiên
được biết, hồng quân từ nay có một hệ đẳng cấp sĩ quan bắt đầu từ thiếu úy
đến nguyên soái. Thủ lĩnh thật sự của quân đội, Tukhatsepski, giải thích
rằng “việc thiết lập lại các quân hàm tạo ra một cơ sở vững hơn cho cán bộ
trong quân đội về mặt kỹ thuật cũng như chỉ huy”. Cách giải thích cố ý nói
nước đôi. Sự chỉ huy được vững trước hết nhờ có lòng tin của quân lính.
Chính vì thế hồng quân bắt đầu bằng sự thanh toán đội ngũ sĩ quan. Việc
thiết lập lại một hệ thống đẳng cấp hoàn toàn không do đòi hỏi của lợi ích
quốc phòng. Trong thực tế, cái quan trọng là vị trí chỉ huy chứ không phải
quân hàm. Kỹ sư và thầy thuốc không có cấp bậc, xã hội vẫn có cách đặt họ
đúng chỗ. Quyền được đứng vào một vị trí chỉ huy được đảm bảo bằng kiến
thức, tài năng, tính tình, kinh nghiệm, những nhân tố ấy đòi hỏi một sự
đánh giá thường xuyên và đánh giá mỗi cá nhân. Hàm thiếu úy không thêm
gì cho sự chỉ huy của tiểu đoàn. Những ngôi sao của các nguyên soái không
đem lại cho năm vị thủ lĩnh của hồng quân tài năng mới hoặc có thêm uy
quyền. Cái “cơ sở vững chắc” thật ra không phải để đem đến cho quân đội
mà cho đội ngũ sĩ quan bằng cái giá họ xa rời quân đội. Sự cải tổ ấy theo
đuổi một mục đích hoàn toàn chính trị: cho đội ngũ sĩ quan một trọng
lượng xã hội. Tóm lại, Môlôtôp đã nói ra khi ông ta biện hộ cho sắc lệnh
bằng nhu cầu “tăng cường sự quan trọng của những cán bộ chỉ huy quân
đội”. Làm việc này người ta không chỉ phục hồi lại các quân hàm. Người ta
còn vội vã xây dựng các nhà ở cho sĩ quan. Năm 1936, đã dành 47.000 gian
phòng cho họ sử dụng; một số tiền chiếm hơn 57% ngân sách so với năm
trước dành cho lương bổng của họ. “Tăng cường sự quan trọng của vai trò
các cán bộ chỉ huy” có nghĩa là buộc các sĩ quan xích lại gần hơn với các
giới lãnh đạo và làm yếu mối liên hệ của họ với quân đội.