(Victor Serge) hỏi: “Còn gì còn lại của cách mạng Tháng mười nữa không,
nếu bất cứ công nhân nào dám khiếu nại, hoặc có một lời phê bình là bị đưa
ngay vào nhà cải tạo? A! sau đó lại còn cần thiết lập ra cái thứ bỏ phiếu kín
nào nữa”! Đúng thế; và cả Hitle cũng thế, cũng không từ bỏ lối bỏ phiếu
kín.
Những lý luận của các nhà cải lương về các quan hệ giai cấp và đảng
cũng đơn thuần chẳng kém. Vấn đề ở đây đâu phải là xã hội học mà là
những quyền lợi vật chất. Đảng cầm quyền ở Liên-xô là bộ máy chính trị
của một bọn quan liêu, thi hành độc quyền, có cái còn phải để mất, nhưng
không còn gì để giành thêm. Nó muốn dành hết cả miếng “đất nuôi dưỡng”
cho mình.
Trong một đất nước mà dung nham của cách mạng đang còn nóng
bỏng, những kẻ được ưu đãi cũng cảm thấy ngượng ngùng đứng trước đặc
lợi, đặc quyền của họ, cũng như tên ăn cắp chưa lành nghề lúng túng với
cái đồng hồ vàng hắn mới vừa cướp được. Đứng trước quần chúng, các giới
lãnh đạo xô-viết có một mối lo sợ thuần túy tư sản. Về mặt lý thuyết, Stalin
biện hộ cho các đặc quyền, đặc lợi ngày càng lớn lên với sự trợ giúp của
Quốc tế cộng sản; và bảo vệ quí tộc xô-viết bằng những trại tập trung. Để
cho hệ thống được vững vàng, thỉnh thoảng Stalin lại phải đứng về phía
“nhân dân” chống lại bọn quan liêu, cố nhiên với sự đồng tình ngấm ngầm
của bọn này. Ông ta buộc phải cần đến bỏ phiếu kín để lau chùi một tí bộ
máy Nhà nước đứng trước sự suy thoái đang đe dọa nuốt trôi nó.
Ngay từ 1928, nhân vụ những tên tướng cướp nảy sinh trong hàng
ngũ quan liêu và đã bị lộ diện trước quần chúng, Racôpski viết: “Cái điều
đặc biệt và nguy hiểm nhất trong các vụ tai tiếng ấy, đó là khả năng phản
ứng của quần chúng, quần chúng cộng sản nhiều hơn là quần chúng ngoài
đảng… Do khiếp sợ bọn quyền thế hoặc do thờ ơ về chính trị, họ không
phản đối hoặc chỉ thì thào”. Trong vòng tám năm qua, từ đó tình hình trở
nên trầm trọng hơn nhiều. Sự hủ hóa của bộ máy, biểu hiện trong từng
bước, cuối cùng đã đe dọa sự sống còn của Nhà nước, không còn là công cụ
của sự biến đổi xã hội thành xã hội xã hội chủ nghĩa nữa mà chỉ còn là
nguồn gốc của quyền lực, thu nhập và đặc lợi của những người lãnh đạo.