phương tiện phục vụ cho nền thống trị của tư bản... Cho dù theo quan điểm
xã hội học của phái staliniên, sự khác biệt giữa công nhân quí tộc và quần
chúng vô sản là “cơ bản” hay “bề mặt”, cái đó đối với chúng ta không quan
trọng mấy; nhưng chính từ sự khác biệt ấy mà mặc dù thế nào, thời trước
đã nẩy sinh ra sự cần thiết phải đoạn tuyệt với đảng xã-hội dân chủ và lập
ra Đệ tam Quốc tế. Nếu “không có giai cấp” trong xã hội xô-viết, xã hội ấy
không vì thế mà có thuần nhất và ít phức tạp hơn so với giai cấp vô sản ở
các nước tư bản và do đó có thể là miếng đất có khả năng nuôi dưỡng nhiều
đảng. Thiếu thận trọng, đi phiêu lưu vào lĩnh vực lý thuyết, Stalin đã chứng
minh nhiều điều ngoài ý ông ta muốn. Lý luận của ông ta không cho rằng
không thể có những đảng khác nhau ở Liên-xô, mà là nói không thể có
đảng nào hết, bởi vì ở đâu không còn giai cấp, chính trị không còn là điều
cần thiết nữa. Nhưng với cái qui luật này, Stalin lại đặt ra một ngoại lệ “xã
hội học” dành đặc ân cho đảng mà ông ta là tổng bí thư.
Bukharin ráng đề cập vấn đề bằng một con đường vòng khác. Vấn đề
những con đường đi đến chủ nghĩa tư bản hoặc chủ nghĩa xã hội không
phải bàn cãi nữa ở Liên-xô; từ đây “những thành viên các giai cấp thù địch
và bị thanh toán không được phép thành lập các chính đảng nữa”. Không
cần nhấn mạnh sự kiện ở đất nước chủ nghĩa xã hội thắng lợi, những kẻ đi
theo chủ nghĩa tư bản sẽ chỉ là những chàng Đông Kisốt lố bịch không
thành lập nổi một chính đảng, nhưng rõ ràng những bất đồng ý kiến chính
trị hiện nay vẫn chưa chấm hết bằng một trong hai khả năng: tiến đến chủ
nghĩa xã hội hay tiến đến chủ nghĩa tư bản? Những câu hỏi khác được đặt
ra: tiến đến xã hội chủ nghĩa cách nào? theo bước đi nào? Việc chọn con
đường cũng không kém quyết định so với việc chọn cái đích. Vậy ai sẽ
chọn những con đường? Nếu thực tế không có gì nuôi dưỡng các chính
đảng thì chẳng cần phải cấm đoán làm gì. Ngược lại, áp dụng cương lĩnh
bônsêvích thì phải xóa bỏ “mọi sự cản trở tự do, bất luận như thế nào”.
Để phá tan những nghi ngờ khá tự nhiên của một người Mỹ đang trò
chuyện với ông ta, Stalin phát biểu một suy nghĩ mới: “Các bảng ứng cử
viên sẽ được giới thiệu, do nhiều tổ chức phi chính trị, đồng thời với sự giới
thiệu của đảng cộng sản. Chúng tôi có hàng trăm tổ chức như thế…”. “Mỗi