giờ hành tinh của chúng ta tan biến thì nhân loại đã từ lâu tìm cách di cư
trên những hành tinh trẻ hơn. Chính trong quan niệm đó mà tôi, ngày lại
ngày, đặt ý nghĩa của cuộc đời. Và ngày nay, khi tôi nhìn lại quá khứ của
mình, hai mươi bảy năm tôi đứng trong hàng ngũ của đảng ta, tôi nghĩ có
thể nói một cách đúng đắn rằng, trong suốt cuộc đời có ý thức của tôi, tôi
vẫn trung thành với triết lý đó. Tôi lúc nào cũng sống theo châm ngôn: làm
việc và chiến đấu vì lợi ích của nhân loại. Vì thế tôi có quyền nói mỗi ngày
của đời tôi đã có ý nghĩa.
Nhưng hình như nay đã đến lúc đời tôi mất ý nghĩa và vì thế tôi cảm
thấy có bổn phận chấm dứt nó.
Từ nhiều năm, những người lãnh đạo hiện nay của đảng ta, trung
thành với phương hướng của họ, không cho những người trong phái đối lập
một chức vụ nào, đã không cho phép tôi có một hoạt động nào, về chính trị
cũng như trong công tác xô viết, tương xứng với khả năng của tôi. Đồng
chí biết đấy, đã từ một năm nay, bộ chính trị đã cấm tôi mọi công tác chính
trị, vì tôi đã tham gia phái đối lập. Tình trạng sức khoẻ của tôi không
ngừng tồi tệ hơn. Ngày 20 tháng 9, vì những lí do tôi không được biết, ủy
ban y học của ban chấp hành trung ương đưa tôi cho các nhà chuyên môn
khám bệnh. Những người này đã tuyên bố thẳng với tôi là sức khoẻ của tôi
còn tệ hơn tôi tưởng và tôi không nên ở thêm một ngày nào nữa ở
Matxcơva, hay một giờ nào nữa mà không điều trị, và tôi phải đi ngay ra
nước ngoài, trong một nhà điều dưỡng thích đáng.
Trả lời câu hỏi của tôi: “Tôi đi chữa bệnh ở nước ngoài thì có may
mắn gì hơn và tôi có thể điều trị ở nước Nga được không, mà không phải
bỏ công việc của tôi,” các thầy thuốc và phụ tá, thầy thuốc đương nhiệm
của ban chấp hành trung ương và giám đốc bệnh viện của Kơremlanh đồng
thanh nói các viện điều dưỡng Nga tuyệt đối không thể chữa được cho tôi
và tôi phải điều trị ở phương Tây. Họ còn nói thêm, nếu tôi theo lời khuyên
của họ, chắc chắn tôi sẽ không làm việc được trong một thời gian dài.
Sau đó, mặc dù ủy ban y tế của ban chấp hành trung ương đã tự ý
có sáng kiến khám bệnh cho tôi, ban ấy vẫn không có một cuộc vận động
nào để tôi được đi ra nước ngoài hay điều trị trong nước. Trái lại, viên