dược sĩ của Kơremlanh, cho đến nay vẫn cho tôi thuốc theo đơn, bị cấm
không được làm việc đó nữa. Như vậy tôi bị cấm dùng những thuốc mà tôi
được hưởng không mất tiền cho đến đó. Hình như việc đó ra vào lúc nhóm
đang cầm quyền bắt đầu áp dụng giải pháp của họ đối với các đảng viên
phái đối lập: đánh phe đối lập vào cơ thể (nguyên văn: vào bụng).
Chừng nào tôi còn tạm làm việc, cái đó không sao cả; nhưng vì sức
khoẻ của tôi ngày càng tồi tệ, vợ tôi tìm đến ủy ban y học của ban chấp
hành trung ương và tìm riêng bác sĩ Sêmackô (Semechko), người lúc nào
cũng khẳng định trước mặt mọi người không được sao nhãng một tí gì để
“cứu đội cận vệ già;” nhưng vợ tôi không nhận được câu trả lời và dù đã
làm đủ mọi cách cũng chỉ mới nhận được một đoạn trích quyết định của ủy
ban. Người ta liệt kê trong đó các bệnh kinh niên của tôi và người ta khẳng
định trong đó tôi phải đi khoảng chừng một năm nằm ở “một viện điều
dưỡng như viện của giáo sư Rietlanđơ” (Riedlander).
Đến nay đã tám ngày rồi tôi phải nằm giường hoàn toàn, bởi vì
những chứng bệnh kinh niên của tôi, trong những tình huống như thế, cố
nhiên chỉ nặng thêm và đặc biệt chứng tệ hại nhất trong đó, bệnh viêm
nhiều dây thần kinh cố hữu của tôi, lại trở thành cấp tính, gây cho tôi
những đau đớn hầu như không chịu nổi và làm cho tôi không thể bước
được. Đã chín ngày tôi không có cách gì điều trị cả, và vấn đề tôi đi ra
nước ngoài không thấy đặt trở lại. Không một thầy thuốc nào của ban chấp
hành trung ương đến thăm tôi. Giáo sư Đaviđenkô (Davidenko) và bác sĩ
Lêvin (Levine) được gọi đến đầu giường tôi kê đơn những thứ lặt vặt, rõ
ràng không thể chữa được và thừa nhận không thể làm gì hơn và việc đi ra
nước ngoài là cấp thiết. Bác sĩ Lêvin có nói với vợ tôi, vấn đề khó khăn
thêm vì ủy ban nghĩ rằng tất nhiên vợ tôi sẽ muốn đi theo tôi “như thế sẽ
tốn kém quá”. Vợ tôi trả lời rằng mặc dầu tình trạng bi thảm của tôi, vợ tôi
sẽ không xin đi theo, sẽ không có vợ tôi và cũng sẽ không có ai đi theo tôi.
Bác sĩ Levin nói với chúng tôi, nếu như thế công việc có thể sắp xếp được.
Hôm nay ông nhắc lại các thầy thuốc không thể làm gì được, phương thuốc
duy nhất còn lại cho tôi là phải đi ngay ra nước ngoài. Thế rồi chiều nay,
thầy thuốc của ban chấp hành trung ương, đồng chí Pôchiomcơrin