Đứng về mặt xã hội, chế độ quan liêu là hiện tượng tự nhiên mỗi
khi xuất hiện những đối kháng xã hội gay gắt, cần phải “xoa dịu”, “dung
hòa”, “điều chỉnh” (bao giờ cũng vì quyền lợi những kẻ có đặc quyền, đặc
lợi và những kẻ có của và bao giờ cũng vì quyền lợi của bản thân bọn quan
liêu). Bộ máy quan liêu được củng cố và cải tiến qua tất cả các cuộc cách
mạng tư sản, dù dân chủ đến mấy. Lênin viết: “Đội ngũ viên chức và quân
đội thường trực là những “sinh vật ăn bám” trên cái thân thể của xã hội tư
sản, những con vật ăn bám ấy sinh ra vì những mâu thuẫn nội bộ đang dằng
xé xã hội đó, nhưng chính nó làm tắc các lỗ chân lông…”
Kể từ 1918, nghĩa là từ khi đảng coi việc nắm chính quyền là một
vấn đề thực tiễn, Lênin không ngừng quan tâm đến việc loại trừ những
“sinh vật ăn bám” ấy. Lênin giải thích và chứng minh trong Nhà Nước và
Cách mạng: sau khi lật đổ các giai cấp bóc lột, giai cấp vô sản đập tan bộ
máy quan liêu cũ và lập ra bộ máy của mình gồm công nhân và viên chức,
và để ngăn họ không trở thành những tên quan liêu cần phải áp dụng
“những phương sách mà Mác và Angghen nghiên cứu chi tiết”:
1. Bầu ra và cả bãi miễn được bất cứ lúc nào.
2. Lương không cao hơn lương công nhân.
3. Chuyển ngay sang một tình hình trong đó tất cả mọi người sẽ làm các
nhiệm vụ kiểm tra và giám sát, trong đó tất cả mọi người sẽ tạm thời là
“những quan chức”, không ai có thể vì thế mà trở thành quan liêu. Người ta
sẽ hiểu sai nếu nghĩ rằng đối với Lênin, đó là công việc đòi hỏi phải hàng
chục năm; Không, đó là bước đầu: “Người ta có thể và phải bắt đầu từ đó
cuộc cách mạng vô sản.”
Một năm rưỡi sau khi cướp được chính quyền, những quan điểm táo
bạo như thế về Nhà nước của chuyên chính vô sản được diễn đạt hoàn
chỉnh trong chương trình của đảng bônsêvích, đặc biệt trong các chương về
quân đội. Một Nhà nước mạnh, nhưng không có quan lại, một lực lượng vũ
trang nhưng không có xa-mua-rai (võ sĩ Nhật)! Chế độ quan liêu quân sự
và dân sự không bắt nguồn từ những nhu cầu về quốc phòng mà là sự
chuyển dịch của sự phân chia xã hội thành giai cấp vào tổ chức quốc
phòng. Quân đội chỉ là sản phẩm của các tương quan xã hội. Lẽ tự nhiên