mạng”.
Vậy sự sai lầm lý thuyết của chủ nghĩa quan liêu là ở trong mệnh đề
chính hay trong phép suy diễn? Trong cả hai. Phái đối lập phản bác lời
tuyên bố đầu tiên về “thắng lợi hoàn toàn”, cho rằng không thể giới hạn ở
chỗ chỉ xét nhận những hình thức pháp lý xã hội của các mối tương quan,
vả lại (chúng?) còn chứa đựng mâu thuẫn và chưa chín muồi trong nông
nghiệp, mà không nói đến tiêu chuẩn chính: trình độ đạt được do năng suất
lao động. Bản thân những hình thức pháp lý cũng có một nội dung xã hội,
nó thay đổi sâu sắc tùy theo độ phát triển của kỹ thuật: “Quyền hưởng thụ
không bao giờ có thể vượt lên trên chế độ kinh tế và sự phát triển văn hóa
của xã hội do chế độ đó đã qui định.” (Mác). Những hình thức sở hữu Xô
viết dựa trên những thành tựu mới nhất của kỹ thuật Mỹ, mở rộng ra cho tất
cả các ngành kinh tế, sẽ đem lại giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội. Những
hình thức Xô viết, với một năng suất lao động thấp, thì chỉ có nghĩa là một
chế độ giao thời mà số phận chưa được lịch sử quyết định.
Tháng ba 1932, chúng tôi đã viết: “Có phải là quái gở không, đất
nước chưa ra khỏi tình trạng khan hiếm hàng hóa, sự tiếp tế dừng lại bất cứ
lúc nào, trẻ em thiếu sữa mà những lời phán truyền của Nhà nước lại tuyên
bố “đất nước đã đi vào thời kỳ xã hội chủ nghĩa”. Còn gì làm hại cho uy tín
của chủ nghĩa xã hội hơn thế không?” Các Rađếch (Karl Radek), nay là
một trong số nhà báo được các giới lãnh đạo Xô viết chú ý nhất, trả lời lại
lời phản bác ấy trong một số đặc biệt của Beclinơ Tagơbơlat (Berliner
Tageblatt) về Liên xô (tháng năm 1932), bằng những lời lẽ sau đây, đáng để
lưu lại hậu thế: “Sữa là sản phẩm của con bò cái, không phải của chủ nghĩa
xã hội, và phải thật là lầm lẫn chủ nghĩa xã hội với hình ảnh một nước
trong đó đang chảy những dòng sông sữa, mới không hiểu được một nước
có thể vươn lên một độ phát triển cao hơn mà tạm thời sinh hoạt vật chất
của quần chúng vẫn không được cải thiện trông thấy”. Những dòng này
được viết giữa lúc cả nước đang làm mồi cho một trận đói kinh khủng.
Chủ nghĩa xã hội là chế độ của sự sản xuất có kế hoạch để thỏa mãn
tốt nhất những nhu cầu của con người, không như thế, nó không xứng đáng
với tên gọi đó. Nếu những con bò cái được tuyên bố là của sở hữu tập thể,