mực rất lớn, qui lại là tăng cường độ sức lao động và kéo dài ngày làm việc
của lao động: những người stakhanôp sắp đặt chỗ làm việc, dụng cụ của họ
có thứ tự, chuẩn bị các nguyên liệu; các đội trưởng ra những chỉ thị hướng
dẫn các đội ngoài giờ làm việc. Thời biểu gọi là làm việc bảy tiếng mỗi
ngày, nay chỉ còn cái tên. Cách làm khoán sản phẩm thực ra là một lối bóc
lột quá đa vô hình ảnh. Bí quyết của nó không chỉ do mấy ông quan liêu
xô-viết bày ra. Thời Mác, Mác đã nói tới và nhận định nó: “thích hợp nhất
cho sản xuất của thế giới tư bản”. Người lao động không có thiện cảm gì,
và có khi còn tỏ thái độ đối kháng với phương pháp ấy. Tuy nhiên phải
công nhận có một số những người thành thực đấu tranh cho chủ nghĩa xã
hội hăng hái tham gia vào phong trào stakhanôp. Số người đó là bao nhiêu
so với số người dính máu ăn phần tìm cách ngoi lên hay bịp bợm? Quần
chúng công nhân tiếp nhận sự thù lao mới theo quan điểm đồng rúp và luôn
luôn họ nhận thấy đồng rúp đã mất giá.
Sau cuộc “thắng lợi hoàn toàn và không thể trở ngược”, người ta có
cảm tưởng việc trở lại chính sách khoán sản phẩm của chính phủ như là
một bước rút lui về sự khôi phục đồng rúp: đây không phải là từ bỏ chủ
nghĩa xã hội mà là sự xa lìa những ảo tưởng thô thiển. Hình thức tiền lương
là biện pháp thích ứng đơn giản đối với khả năng thực tế của đất nước.
“Chưa bao giờ quyền hưởng thụ lại có thể vượt lên trên chế độ kinh tế”.
Nhưng các giới lãnh đạo ở Liên-xô không thể từ bỏ sự ngụy trang
xã hội. Chủ tịch ủy ban kế hoạch, Mêgiơlaúc (Méjlaouk) ở phiên họp
thường vụ năm 1936 tuyên bố: “đồng rúp trở thành phương tiện duy nhất
và thực sự để thực hiện nguyên lý xã hội chủ nghĩa (!) về thù lao lao động”.
Nếu trong đế chế cũ cái gì cũng của nhà vua, cho đến cả các nhà đi tiểu
công cộng, không vì thế mà có thể kết luận trong Nhà nước lao động tất cả
do thói quen đều trở thành xã hội chủ nghĩa. Điều mâu thuẫn mà ta đã thấy
trong Nhà nước lao động: Đồng rúp vẫn là “phương tiện duy nhất và thật
sự” để áp dụng nguyên lý tư bản của sự thù lao, dù nó nằm trên cơ sở
những hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa. Để biện hộ cho huyền thoại mới
về khoán sản phẩm “xã hội chủ nghĩa”, Mêgiơlaúc nói thêm: “Nguyên lý
cơ bản của chủ nghĩa xã hội là mỗi người làm việc theo khả năng và được