một tâm trí siêu đẳng, thì đồng thời nó hình thành nền tảng cho một chủ
nghĩa phi lí tính triệt để. Khi sự thật không còn được tìm ra bằng quan sát,
lập luận và lí lẽ, mà bằng việc làm lộ những nguyên nhân bí ẩn vốn không
được nhà tư tưởng biết tới nhưng lại là yếu tố quyết định những kết luận
của ông ta, khi việc một tuyên bố đúng hay sai không còn được quyết định
bằng lí lẽ logic và các kiểm chứng thực nghiệm mà lại bằng địa vị xã hội
của người đưa ra lời tuyên bố đó, khi trào lưu này, như là một hệ quả tiếp
theo, biến thành một giai cấp hay một chủng tộc nhằm đảm bảo hay ngăn
cản việc có được sự thật, và cuối cùng khi nó có được tuyên bố rằng lẽ phải
luôn thuộc về một giai cấp hay một dân tộc nhất định, thì đấy cũng là lúc lí
tính chấm dứt sự hiện hữu của mình
. Kết cục này không kém phần tự
nhiên như kết quả của một học thuyết mà khởi đầu bằng tuyên bố rằng nó
có thể nhận ra bằng trực giác các tổng thể và đấy là cách thức ưu việt hơn
so với công việc tái dựng bằng lí tính vốn được lí thuyết xã hội theo
phương pháp compozit theo đuổi.
Hơn nữa, nếu quả thực, như được quả quyết theo những cách khác nhau
bởi cả những người theo cá thể luận và tập thể luận, rằng các quá trình xã
hội có thể đạt được những thứ vượt ra ngoài khả năng mà tâm trí cá nhân
có thể dự tính và đạt được, và rằng chính từ những quá trình xã hội đó, tâm
trí cá nhân có được sức mạnh của riêng nó, thì nỗ lực áp đặt sự kiểm soát
có ý thức lên những quá trình này chắc chắn sẽ dẫn đến những hậu quả tai
hại. Khát vọng cháy bỏng rằng “lí tính” nên định hướng sự phát triển cho
chính mình chỉ có thể dẫn đến chẳng gì khác ngoài những hạn chế sự phát
triển của chính bản thân nó, nghĩa là nó sẽ tự giam mình vào trong những
kết quả mà cái tâm trí cá nhân thực hiện nhiệm vụ định hướng có thể đã
nhìn thấy trước. Tuy khát vọng này là kết quả trực tiếp của một nhánh nào
đó của chủ nghĩ duy lí, thì dĩ nhiên đây là kết quả của một chủ nghĩa duy lí
bị hiểu nhầm hay bị ứng dụng sai bởi lẽ chủ nghĩa này thất bại trong việc
nhìn ra ranh giới tại đó lí tính cá nhân là một sản phẩm của các mối quan hệ
tương tác giữa các cá nhân. Thực sự thì, bản thân đòi hỏi rằng mọi thứ bao
gồm cả sự phát triển của tâm trí con người cần được điều khiển một cách có