ý thức là một dấu hiệu của một hiểu biết khiếm khuyết về đặc điểm chung
của những lực lượng tạo nên đời sống của tâm trí con người và xã hội loài
người. Đó là giai đoạn tột cùng để những lực lượng tự phá hủy này hiện
diện trong nền văn minh “có tính khoa học” hiện đại của chúng ta; giai
đoạn sau chót nhất của việc lạm dụng lí tính mà sự phát triển và những hậu
quả của nó sẽ là chủ đề trung tâm cho những nghiên cứu lịch sử ở phần tiếp
theo.
Bởi vì sự phát triển tâm trí con người phô ra trong hình thức tổng quát
nhất của mình một câu hỏi chung của tất cả các ngành khoa học xã hội, nên
chính tại đây những luồng tư duy phân tách rõ nét nhất, và hai nhãn quan
khác biệt, không thể hòa hợp với nhau từ nền tảng tự bộc lộ bản thân mình:
một bên, sự khiêm cung từ đáy lòng của cá thể luận cố gắng hiểu càng rõ
càng tốt những nguyên tắc mà các nỗ lực cá nhân đã kết hợp lại với nhau
trong thực tế để hình thành nền văn minh con người, và từ sự hiểu biết này
hi vọng có được sức mạnh để tạo ra điều kiện thuận lợi cho những phát
triển xa hơn; và bên kia, sự ngạo mạn của tập thể luận nhắm tới sự kiểm
soát có ý thức tất cả các lực lượng xã hội.
Cách tiếp cận của người theo cá thể luận, với ý thức về những giới hạn
mang tính bản thể của tâm trí cá nhân, cố gắng làm sáng tỏ câu hỏi: bằng
cách nào con người, thông qua việc sử dụng nhiều loại hợp lực sinh ra từ
quá trình xã hội, có thể gia tăng sức mạnh của mình nhờ sự trợ giúp của tri
thức ẩn chứa bên trong các loại hợp lực đó, những thứ mà họ chưa từng có
ý niệm; điều này khiến chúng ta hiểu rằng “lí tính” duy nhất mà có thể
được coi là vượt trội hơn lí tính cá nhân theo bất kì cách hiểu nào không
tồn tại bên ngoài quá trình tương tác giữa các cá nhân, cái quá trình mà tại
đó, thông qua những phương tiện thông tin đại chúng khách quan, tri thức
của các thế hệ kế tiếp nhau và của hàng triệu con người đang tồn tại được
kết hợp và điều chỉnh lẫn nhau, và điều này hàm ý quá trình này là hình
thức duy nhất khiến cho tổng toàn bộ tri thức con người tồn tại mãi mãi.
Trái lại, phương pháp của người theo tập thể luận, vốn không thỏa mãn
với lượng tri thức riêng phần mà tất cả các cá nhân có thể thu nhận được từ