biệt chúng với tất cả các ngành khác. Các ngành này thành công tới mức
chúng nhanh chóng tạo ra một sức thu hút khác thường đối với những
người làm việc ở những ngành khác, khiến những người này nhanh chóng
bắt chước cách giảng dạy hay vốn từ vựng của chúng. Đây là điểm khởi
đầu của thời kì chuyên chế mà các phương pháp và kỹ thuật của các ngành
Khoa-Học
, hiểu theo nghĩa hẹp của thụật ngữ này, áp đặt lên những bộ
môn khác. Những bộ môn khác này ngày càng muốn chứng minh vị thế
ngang bằng của mình bằng cách thể hiện rằng các phương pháp nghiên cứu
của chúng cũng giống như các phương pháp của người anh em tài giỏi
thành công kia, thay vì điều chỉnh lại các phương pháp sao cho ngày càng
phù hợp với những vấn đề riêng của mình. Và, dù cho trong khoảng 120
năm, khoảng thời gian mà tham vọng muốn mô phỏng những phương pháp
nghiên cứu của Khoa-Học chứ không phải tinh thần của nó đã giành được
vị thế thống trị trong các lĩnh vực nghiên cứu xã hội, thì tham vọng này đã
không đóng góp được gì mấy cho những hiểu biết của chúng ta về các hiện
tượng xã hội, không chỉ trên khía cạnh nó tiếp tục khiến cho công việc
nghiên cứu của các bộ môn khoa học xã hội lộn xộn và mất uy tín, mà còn
trên khía cạnh nó khiến chúng ta phải tiêu tốn ngày càng nhiều sức lực theo
hướng này với lí lẽ là ngày càng có nhiều phát kiến mang tính cách mạng
mới nhất [trong lĩnh vực Khoa-Học] xuất hiện mà nếu được áp dụng sẽ
đảm bảo mang lại cho chúng ta sự tiến bộ nhanh chóng không ngờ.
Tuy nhiên, có thể nói ngay rằng những người lớn tiếng nhất cho những
đòi hỏi này hiếm khi là những người có những đóng góp đáng kể vào việc
làm giàu thêm tri thức của chúng ta về Khoa-Học. Từ Francis Bacon, Chủ
tịch Thượng viện, người vừa mới được coi và sẽ mãi luôn bị coi là nguyên
mẫu của những “kẻ mị dân về khoa học”, cho tới Auguste Comte và tới
những nhà “duy vật lí” trong thời đại của chúng ta, luôn có những nhân vật
đưa ra những đòi hỏi phải giành địa vị độc tôn cho các phương pháp nghiên
cứu này khác sử dụng trong khoa học tự nhiên. Những người này là những
người mà tư cách đại diện cho các nhà khoa học của họ không thể không bị
nghi ngờ, vì chính họ trong nhiều trường hợp đã thể hiện nhiều tín điều mù