cập đến hiện tượng phản xạ vô thức hoặc các quá trình trong cơ thể con
người thì chúng ta vẫn sẽ không vấp phải trở ngại nào khi xem xét và tìm
hiểu chúng một cách “cơ học” như là những thứ hình thành bởi các sự kiện
bên ngoài có thể quan sát khách quan. Chúng xảy ra mà không liên quan gì
tới kiến thức của người đang bị quan sát và nằm ngoài khả năng khống chế
của người đó; và các điều kiện hình thành chúng có thể thiết lập được bằng
các quan sát từ bên ngoài mà không cần phải truy xét tới giả thiết rằng liệu
người bị quan sát có phân loại các kích thích bên ngoài theo cách thức nào
đó khác với cách mà chúng được định nghĩa dưới các góc độ thuần túy vật
lí hay không.
Nhóm các ngành khoa học xã hội theo nghĩa hẹp, nghĩa là những ngành
trước đây được xem là các ngành khoa học về luân lí
, quan tâm tới các
hành động có ý thức hay có tư duy của con người, các hành động mà một
người phải quyết định lựa chọn giữa nhiều cách thức khác nhau đang mở ra
trước mắt anh ta, và ở đây tình huống thực sự khác hẳn. Loại kích thích bên
ngoài mà chúng ta có thể coi là nguyên nhân hay duyên cớ dẫn đến các
hành động đó tất nhiên cũng có thể được định nghĩa dưới các góc độ thuần
túy vật lí. Nhưng giả dụ chúng ta cố gắng làm như vậy vì mục đích giải
thích hành động con người, chúng ta đã tự trói buộc mình vào trong khuôn
khổ mà đáng lẽ chúng ta có thể biết nhiều hơn thế về hành động con người,
vấn đề không phải là bởi vì chúng ta phát hiện thấy có hai sự vật có hành vi
như nhau trong mối quan hệ với các sự vật khác, mà bởi vì chúng xuất hiện
như nhau đối với chúng ta, nên chúng ta mong muốn chúng xuất hiện như
nhau đối với những người khác. Chúng ta biết rằng thiên hạ sẽ phản ứng
theo cùng cách thức đối với các kích thích bên ngoài vốn được xem là khác
nhau dựa theo tất cả các kiểm nghiệm khách quan, và có lẽ cũng vậy họ sẽ
phản ứng theo một cách thức hoàn toàn khác với một kích thích giống nhau
về mặt vật lí nếu nó tác động tới cơ thể của họ trong các hoàn cảnh khác
nhau hoặc tại một thòi điểm khác. Nói cách khác, chúng ta biết được cách
thức mà một người dùng để phân loại các kích thích bên ngoài trong các
quyết định có ý thức của mình thuần túy là nhờ kinh nghiệm chủ quan của