kích thích bên ngoài. Sau này chúng ta sẽ xem xét ý nghĩa của cái nghịch lí
liên quan, rằng để giải thích tri thức của chính chúng ta thì chúng ta nhất
thiết phải biết nhiều hơn điều mà chúng ta thực sự biết; tất nhiên, đây là
một mệnh đề có mâu thuẫn nội tại.
Nhưng hãy tạm giả thiết là chúng ta thành công trong việc quy tất cả các
hiện tượng tâm trí về các quá trình vật lí. Giả sử chúng ta đã biết cơ chế mà
hệ thần kinh trung ương của chúng ta dựa vào để gộp bất kì một trong
những kích thích bên ngoài (cơ sở hay liên hợp), a, b, c... hay l, m, n... hay
r, s, t... vào các nhóm xác định, sao cho khi tiếp xúc với bất kì một phần tử
nào của một nhóm kích thích chúng ta cũng sẽ phản ứng lại bằng bất kì một
trong những phản ứng của nhóm phản ứng tương ứng trong các nhóm α, β,
... hay , , ... hay , , ... Giả thiết này có hai ngụ ý: thứ nhất,
chúng ta không những chỉ đơn thuần tỏ tường về hệ thống này như là cách
thức mà tâm trí của chính chúng ta vận hành, mà chúng ta còn biết một
cách tường minh tất cả các mối quan hệ xác định hệ thống đó; và thứ hai,
chúng ta cũng biết cơ chế thực sự ảnh hưởng đến quá trình phân loại. Sau
đó, chúng ta có thể xây dựng mối tương quan chặt chẽ giữa các thực thể
tâm trí với các nhóm các sự kiện vật lí xác định. Do vậy, chúng ta đã
“thống nhất” được khoa học, nhưng có lẽ chúng ta vẫn sẽ không có đữợc
một vị thế tốt hơn để giải quyết nhiệm vụ cụ thể của lĩnh vực khoa học xã
hội so với cái vị thế hiện có của chúng ta. Chúng ta sẽ vẫn phải tiếp tục sử
dụng các phạm trù cũ, dẫu rằng chúng ta có khả năng giải thích sự hình
thành chúng và dẫu rằng chúng ta biết các sự kiện vật lí “đằng sau” chúng.
Mặc dù chúng ta biết là một sự bố trí các sự kiện tự nhiên khác đi sẽ phù
hợp hơn cho việc giải thích các sự kiện ngoại cảnh, nhưng trong việc lí giải
các hành động con người thì chúng ta vẫn phải sử dụng cách phân loại theo
đó các sự kiện này thực sự xuất hiện trong tâm trí của những người hành
động. Vì thế, khác hẳn với thực tế là chúng ta có lẽ nên tiếp tục kiên nhẫn
chờ đợi cho tới khi nào chúng ta có khả năng thay thế các sự kiện vật lí cho
các thực thể tâm trí, thì, ngay cả nếu như điều này thành công, chúng ta