và duy nhất lại có tầm quan trọng sánh ngang với, và thường là giành được
sự chú ý cao hơn, bất kì sự tổng quát hóa nào. Trong hầu hết các ngành
khoa học tự nhiên, một sự kiện hay tình huống cụ thể nói chung chỉ là một
trong rất nhiều các sự kiện tương tự, khiến cho các hiện tượng cụ thể chi là
mối quan tâm mang tính địa phương và tạm thời, và hầu như không mang
lại giá trị khiến cho cần phải đem ra thảo luận rộng rãi (trừ phi chúng là
bằng chứng khẳng định tính chân của quy luật chung). Điều quan trọng đối
với những ngành khoa học này là quy luật chung có khả năng áp dụng cho
tất cả các sự kiện diễn ra đều đặn thuộc về một loại cụ thể nào đó. Trái lại,
trong lĩnh vực xã hội, một sự kiện cụ thể hay duy nhất thường giành được
sự quan tâm lớn hơn; đồng thòi, nó thường rất phức tạp và chúng ta rất khó
thấy hết được mọi khía cạnh quan trọng của nó. Đó là những lí do khiến
cho việc giải thích và bàn luận về nó trở thành một nhiệm vụ to lớn, đòi hỏi
toàn bộ nhiệt huyết của nhà nghiên cứu. Ở đây chúng ta nghiên cứu các sự
kiện cụ thể bởi vì chúng góp phần vào việc tạo ra cái môi trường cụ thể mà
chúng ta sống trong đó hoặc bởi vì chúng là bộ phận của môi trường đó.
Việc hình thành và tan rã của Đế chế Roma hay của những cuộc Thập tự
chinh, cuộc Cách mạng Pháp, hay sự tăng trưởng của công nghiệp hiện đại
- tất cả đều là những tổ hợp các sự kiện duy nhất, góp phần vào việc hình
thành những môi trường sống cụ thể của chúng ta và việc giải thích chúng
do vậy giành được sự quan tâm to lớn.
Tuy nhiên chúng ta cần lược qua bản chất logic của các đối tượng nghiên
cứu đơn nhất và duy nhất này. Có lẽ đa phần các tranh cãi và nhầm lẫn mà
nhiều người mắc phải về vấn đề này xuất phát từ sự mập mờ của ý niệm
chung về cái có thể cấu thành một đối tượng của tư duy; cụ thể, từ quan
niệm sai rằng toàn bộ (nghĩa là tất cả các khía cạnh có thể) một tình huống
cụ thể hoàn toàn có thể cấu thành một đối tượng tư duy đơn lẻ. Ở đấy
chúng ta chỉ có thể xem xét đến một số ít các vấn đề logic nảy sinh từ niềm
tin này.
Điểm đầu tiên mà chúng ta phải nhớ là, nói một cách chặt chẽ, mọi tư
duy đều trừu tượng ở một mức độ nhất định nào đó. Ở phần trên chúng ta