- Thành phố to lớn và giàu có thật, - ông nói.
Thích thú như trẻ con vì thị lực đã phục hồi, suốt cả ngày ông Tsanka
ngắm nhìn thành phố qua khung cửa sổ. Đột nhiên ông nhìn thấy một chiếc
xe tải đang tiến đến cửa hàng đối diện, bên dưới hàng chữ “bánh mì” có vẽ
chữ thập ngoặc phát xít to tướng.
- Nhìn kìa, Gerzany, - ông bố chỉ cho con trai. - Như vậy có nghĩa là
chủ nghĩa phát xít đang nuôi ai đó.
- Thôi đi cha. - Gerzany bật cười. - Chẳng qua là bọn trẻ nó nghịch
thôi.
- Không phải đâu, con ạ. - Ông Tsanka buồn rầu nói. - Hiện thực
không bị khúc xạ trong mắt con trẻ.
- Vậy cha nghĩ, bọn trẻ biết chủ nghĩa phát xít là gì sao?
- Rất may là chúng không biết, - ông già đáp. - Nhưng tại sao con lại
cho đó là bọn trẻ vẽ nghịch. Ngay cả khi bọn trẻ vẽ, thì chúng đã vô tình
sao chép lại những gì mà người lớn đã gây ra. Bọn chúng, thay vì vẽ những
ngôi sao to Bolsevich thì lại đi vẽ chữ thập ngoặc của bọn phát xít. Đó là
biểu tượng, giống nhau.
- Thôi cha ạ, cha cứ bi kịch hóa mọi chuyện lên. Cha nhìn xem, xung
quanh tốt đẹp thế kia.
- Phải, rất tốt đẹp. Nhưng thế giới là sự cân bằng của mọi quyền lợi và
giá trị. Có nghĩa là ở đâu đó đang rất tồi tệ, chẳng hạn như ở Grozny của
chúng ta.
- Ở đấy sống khổ lắm hay sao, vậy cha hãy chuyển đến sống với con
cho đến khi giai đoạn khó khăn này trôi qua.