- Hừ, - ông Tsanka cười khẩy. - Giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc
đời cha chính là khi sống xa quê hương. Còn ở Duts-Khote, tất cả đều thân
thuộc, dễ chịu đựng hơn, chẳng qua cũng như chịu đựng những trò tinh
nghịch của đứa trẻ ngỗ ngược thôi. Còn tất cả vẻ đẹp này chỉ là ảo ảnh, sau
một tuần là chán ngấy, con sẽ thấy xung quanh chỉ là một sa mạc khô cằn
sỏi đá và tàn nhẫn.
… Ngày hôm sau, ông Tsanka phải hạ cánh xuống sân bay
Makhachkala. Chechnya đang bị phong tỏa nên trong thành phố Grozny,
các chuyến bay và tàu hỏa bị đình lại. Mãi đến chiều ông mới về đến căn
hộ của mình ở Grozny, nơi thằng cháu Vakha phải có mặt để đón ông.
Vakha vui mừng chờ sẵn, chuẩn bữa chiều cho ông.
- Ông ơi, hôm nay ông phải ở lại đây, - Vakha lo lắng nói. - Ngày mai
cháu sẽ đưa ông về Duts-Khote.
- Thế bây giờ? - Ông Tsanka ngạc nhiên.
- Không tiện ông ạ, - đứa cháu cười. - Không có điện, không có ga,
nước cũng không, sưởi ấm cũng không, điện thoại cũng bị cắt… Mà bà con
họ hàng nhà ta còn lại rất ít, tất cả những ai có điều kiện đều chạy sang Nga
rồi.
- Hừ, con đường để tiến tới độc lập quả là gian truân, - ông già thở dài.
Hôm sau, ông Tsanka quyết định đến trường Đại học Tổng hợp xem
thằng cháu học hành ra sao. Một quang cảnh hỗn loạn bao trùm lên khắp
lâu đài khoa học: cửa kính bị vỡ, hành lang đầy rác, bụi bặm, bẩn thỉu, từng
đám thanh niên dáng vẻ bệ rạc, tụ tập trong các góc nhà, hút thuốc, chửi
tục. Một số còn mang theo cả tiểu liên và súng ngắn. Có thể thấy rõ, chúng
cũng học được điều đó. Ông Tsanka không nhận ra bất cứ một nét đặc
trưng nào của cơ sở đào tạo đại học ở trong và ngoài khuôn viên trường.