- Nếu vậy thì còn nói gì nữa, cháu thi đi.
- Nhưng cháu đi rồi ông chỉ còn lại một mình.
- Cháu đừng lo cho ông! - Ông Tsanka hét to. - Ông sẽ trụ được, sẽ
xoay xở được. Miễn là cháu học thành tài rồi quay về.
- Cháu không thể làm như thế được, - Vakha buồn rầu nói. - Ông chỉ
có một mình, làm sao cháu có thể bỏ ông lại?
- Ta đang ở nhà cơ mà… còn bà con họ hàng, người làng nữa. Ngày
mai cháu đi với ta vào thành phố.
Cuối tháng Tám năm 1994, chàng trai Vakha Arachaev cùng với một
nhóm thanh niên lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ. Đến giữa tháng Chín, từ
trung tâm điện thoại ở Shali, ông Tsanka gọi điện đến Urengoi.
- Cha ơi, - từ đầu dây bên kia, con trai Gerzany hét lên, - Thằng Vakha
từ Ankara gọi điện cho con. Mọi việc chỗ nó đều ổn. Con vẫn thường gọi
điện cho nó. Cha ghi lại số điện thoại của nó đi. Gọi cho nó vào buổi tối ấy.
- Thế con có tìm thấy thằng Artur không?
- Có ạ, nó đang phục vụ ở Blagoveshchensk (2), vẫn ở vùng Viễn
Đông. Nó bảo, nó có viết thư cho cha nhưng chắc là thư bị thất lạc. Nó hứa,
năm tới sẽ về thăm cha. Cha còn tiền không?
- Còn. Các cháu thế nào?
- Ổn cả ạ. Cha sống một mình có sao không? Đến đây sống với con đi.
Con về đón cha nhé.
- Không, đừng lo cho cha, lo cho các cháu ấy. Thôi, tạm biệt con.
-----