- Vakha, cháu sẽ không đến đây thêm một ngày nào nữa. - Người ông
rút ra kết luận. - Ở đây, cháu sẽ không học được điều gì tốt đẹp, tất cả chỉ
còn là sự suy đồi… Chúng ta về nhà thôi.
Về tới làng Duts-Khote, ông Tsanka gặp ông Yazman.
- Ôi, ông Tsanka, ông còn về đây làm gì nữa? Ở lại với thằng con
không hơn à. Ông có biết điều gì đang diễn ra ở đây không! Đã hai năm
nay không có lương hưu, trường học vắng hoe, điện nước không, thu nhập
cũng không, mà cũng chẳng có chỗ nào để làm nữa…
- Khoan đã, khoan đã, ông Yazman, - ông Tsanka cắt ngang. - Đừng có
than thở nữa… Chúng ta cần phải kiên nhẫn. Con đường đến tự do không
dễ dàng đâu!
- Ông nói nghiêm túc đấy chứ? - Ông Yazman ngạc nhiên.
- Thề có Thượng đế, rất nghiêm túc! - Ông Tsanka nghiêm nghị đáp.
- Thế chúng ta phải làm gì bây giờ? - Ông Yazman vung tay lên trời.
- Sống, làm việc, những công việc của mình, kiên nhẫn chờ đợi, tất cả
rồi sẽ đâu vào đấy. - Ông Tsanka sảng khoái đáp.
Ngay trong chiều hôm ấy, Vakha làm như vô tình thốt lên:
- Trong thành phố Grozny người ta đang tập hợp sinh viên để đưa đi
du học ở Đại học Tổng hợp Ankara (1).
- Ôi, Vakha ơi, ông rất muốn đưa cháu đi học ở bất cứ đâu, chỉ có điều
ông không có tiền. Hiện giờ, mọi thứ đều phải trả tiền cả, mà lại rất đắt
nữa. Có thể chú Gerzany sẽ giúp cháu.
- Nhưng đây là đào tạo miễn phí. Cả ăn, ở đều miễn phí, chỉ cần thi
đỗ.