Tsanka bắt đầu hăng hái đào huyệt. Thật ra, sức khỏe còn lại hơi ít, nên ông
phải tiến hành công việc một cách chậm rãi, nặng nhọc, dù vậy cái huyệt
vẫn cứ sâu dần xuống.
Những âm thanh mỗi lúc một to dần bắt ông Tsanka phải dừng tay.
Ông lau chiếc kính đọng mồ hôi rồi nhìn quanh. Máy bay trực thăng đang
quần đảo trên làng Duts-Khote, hàng đoàn xe thiết giáp đen chũi nối đuôi
nhau tiến vào làng theo hai hướng khác nhau. Ông Tsanka lo lắng quan sát,
đột nhiên ông nhìn thấy trên sườn núi phủ tuyết trắng, nơi có con đường
dẫn vào hang đá xuất hiện một bóng người. “Người này hẳn phải rất thông
thạo địa hình nơi đây, - ông lão rợn cả người. - Chẳng lẽ đấy là cháu ta?
Không… Hay là phiến quân? Phải, có lẽ vậy”. Người đó bắt đầu đi xuống
theo con đường mòn phủ tuyết, bị trượt chân ngã lộn nhào xuống khu vực
nguồn nước đã cạn khô rồi biến mất sau vách đá. Những gì còn lại, ông
Tsanka không nhìn thấy nữa. Tuy nhiên, trái tim ông thắt lại đau đớn, ngực
như bị bóp nghẹt. “Không, không, người địa phương không thể ngã như
vậy”, - ông Tsanka tự trấn an mình.
Trong lúc đó, một chiếc trực thăng treo ngay trên khu vực nguồn
nước, chiếc kia lượn vòng trên nghĩa trang. Và chỉ vài phút sau, ông Tsanka
nhìn thấy một chiếc xe thiết giáp đang chạy rất nhanh theo sườn núi về phía
ông, để lại sau lưng những vệt bánh xe sâu hoắm, đen thui. Đến cái dốc
cuối cùng, chiếc xe bị trượt bánh cứ quay mãi một chỗ chẳng khác gì con
nghẽo già, cố hết sức bò lên rồi lại trượt xuống không biết bao nhiêu lần để
vượt qua cái dốc cuối cùng: nó gào rú ầm ĩ, phụt khói đen sì, đột ngột lao
lên một đoạn rồi lại bất lực trượt dài xuống. Làn khói do chiếc xe phun ra
làm đen cả một đoạn sườn dốc, mùi khói dầu và cao su cháy tỏa ra nồng
nặc. Cuối cùng nó đành bất lực nằm im. Từ trong xe, bảy người lính trang
bị vũ khí nhảy ra và chạy về phía nghĩa trang, bao vây ông Tsanka. Sáu
nòng súng tiểu liên và một nòng súng ngắn đều chĩa vào một mục tiêu.