cuối: nó tuyệt vọng thổi hun hút vào khe núi, thô bạo vùi dập những tán cây
cổ thụ, có lúc lặng đi trong giây lát, tưởng đã hết, lúc lại điên cuồng cuốn
lên, khuấy động thế giới xung quanh. Trời rất lạnh.
Con dốc cuối cùng trước nghĩa trang là vất vả nhất. Ông Tsanka phải
bò trên bốn chân. Không nhìn rõ con đường mòn, ông bò hú họa. Từ đêm
qua, những bông tuyết khô, lạnh ngắt đã phủ một lớp mỏng trên mặt đất
đóng băng. Tất cả trở nên xa lạ, trơn trượt, hiểm trở và hoang vắng. Mặc dù
vậy, ông Tsanka vẫn bướng bỉnh bò, bò mãi lên trên, có cảm giác như thiên
đường hạ giới đang chờ đợi ông ở đấy.
Khi trời hửng sáng thì cơn bão tuyết cũng lặng, cảnh vật khắp nơi
được phủ một màn tuyết trắng tinh khôi. Tuy nhiên trời vẫn không sáng
hẳn: những đám mây đen, nặng nề bay là là sát mặt đất, dùng toàn bộ sức
mạnh của mình đè xuống thung lũng núi.
Cuối cùng, ông Tsanka cũng đến được nghĩa trang. Với sự tiếc nuối,
ông hiểu ra rằng, ông đã không tìm được sự bình an như mong muốn ở nơi
này mà chỉ thêm một ý nghĩ cay đắng nữa xuất hiện trong đầu: “Trong cái
nghĩa trang của dòng họ Arachaev hùng mạnh này chỉ chôn cất có một số
người: bà nội, người vợ đầu của ta và hai con trai. Còn những người thân
yêu khác đều chết nơi đất khách quê người, chết bất đắc kỳ tử và chết trong
chiến tranh… Còn ta, sẽ là may mắn nếu được vào đây. Ta sẽ chết ở nhà và
có lẽ người ta sẽ mai táng ta ở đây”. Ý nghĩ ấy như vỗ về, thậm chí còn mê
hoặc ông nữa. Viễn cảnh tươi sáng như đánh thức, đốt lên trong lòng ông
niền hăng say của tuổi già. Ông quyết định phải đào sẵn cho mình một cái
huyệt.
Ông Tsanka lựa chọn rất lâu vị trí đào mộ cho mình và cảm thấy hài
lòng. Việc đó cuốn hút ông đến mức ông không nhận thấy những đám mây
đen nặng nề đã tan dần đi, để lộ ra một khoảng trời xanh trong veo, thăm
thẳm. Chỉ còn lại vài đám mây thưa thớt, tả tơi, vội vàng trôi về phía đường
chân trời xa tít. Thế giới trở nên sáng sủa, tươi tắn và lấp lánh… Ông