- Giơ tay lên! - Người sĩ quan ra lệnh. - Không nghe à, giơ tay lên. Bỏ
xẻng xuống. Xuất trình giấy tờ.
Ông lão làm theo mệnh lệnh.
- Giấy tờ đâu? - Người chỉ huy lại hét lên.
Khi những người lính chạy đến nghĩa trang, ông Tsanka đã để ý đến
một sĩ quan cao, to. Có cái gì đó quen thuộc qua vóc dáng, bước đi, thậm
chí cả cử chỉ nữa. Trong ý thức của ông, người sĩ quan này gợi ông nhớ đến
một người nào đó. Giờ đây, khi người sĩ quan đứng trước mặt mình, ông
Tsanka lại càng để ý quan sát, thậm chí còn lấy kính ra lau nữa. Khuôn mặt
ngăm ngăm, hơi dài, gò má cao, chiếc mũi to, thậm chí rất to, hơi gồ, đôi
mắt tròn màu xanh, lấp lánh, hàng lông mày giao nhau và chiếc trán cao.
“Chẳng lẽ đây là em trai Basil của mình, ồ không, hay là chú Kosum”, -
ông Tsanka ngạc nhiên ngẫm nghĩ.
- Tôi hỏi, chứng minh nhân dân của ông đâu? - Người chỉ huy lại thô
bạo quát lên.
Anh ta còn hỏi nhiều câu hỏi độc địa nữa, rồi lấy từ chiếc túi áo ngực
to tướng ra chiếc máy bộ đàm.
- Số một, số một, tôi là số sáu… số một đâu, - bằng một giọng khác
hẳn, anh ta hét vào máy.
- Tôi nghe đây, - một giọng trầm, khô khan bật ra từ ống nghe.
- Tôi là số sáu…
- Ai đấy? Làm sao tôi nhớ được, ai trong số các anh là số sáu, số
mười.