rưởi này, cần phải tiêu diệt hết như lũ gián, còn ai không hài lòng sẽ bị tống
cổ ra khỏi nước Nga. Các anh biết không, bọn chúng tán hươu tán vượn đủ
thứ, nào là chủ nghĩa nhân đạo, nào là dân chủ, nhân tính. Chúng tôi đã
nếm tất cả các món ấy rồi, họ lột sạch chúng tôi và cả nước Nga nữa. - Đại
úy uống thêm hai ngụm nữa và lại nhăn mặt. - Đưa cái gì nhắm đây…
-----
(1) Tên gọi tắt thành phố Sankt-Peterburg, mang tên vị vua đã sáng lập
ra thành phố, sau Cách mạng Tháng Mười đổi thành Leningrad, sau khi
Liên Xô tan rã lấy lại tên cũ.
Đến rìa làng Duts-Khote, chiếc xe thiết giáp dừng lại, ông Tsanka bị
đẩy ra, bắt đứng lên.
- Nhà ông đâu? - Đại úy hét to. - Đi thôi.
Khi ông Tsanka bị dẫn đến chính ngôi nhà của mình, ông chết lịm đi
vì kinh hoàng. Đứa cháu ruột Vakha của ông bị trói ngay dưới gốc cây hồ
đào to giữa bãi cỏ. Cả người nó lấm lem bùn đất, quần áo rách nát, trên trán
và dưới mắt bị trầy da, môi dưới bị rách máu chảy ròng ròng. Tất cả răng
trước bị gãy hết.
- Vakha, Vakha! - Ông Tsanka gào lên thảm thiết, lao về phía cháu.
Ông già bị giữ lại. Ông nhìn cháu chằm chằm, không nhìn thấy gì
khác, không cảm nhận được điều gì khác, ông chỉ nhận ra Vakha đã ngẩng
mặt lên, thậm chí còn yếu ớt mỉm cười với ông.
Người trung sĩ trẻ tuổi báo cáo tình hình cho đại úy Kukhmisterov,
đưa cho đại úy tấm hộ chiếu của Bakha.
- Cái gì thế này, cũng có họ là Arachaev à? - Đại úy ngạo mạn hỏi. -
Giờ thì rõ cả rồi. Thảo nào mà thượng úy Arachaev của chúng ta lúc nào