cũng nhăn nhó, lại còn viết đơn xin giải ngũ nữa. - Đại úy nói to với các
quân nhân đứng xung quanh.
Kukhmisterov khệnh khạng bước lại gần người bị trói, sợ bị bẩn quần
áo nên thận trọng chỉ dùng ngón trỏ chọc vào mũi Vakha, đẩy khuôn mặt bị
đánh của cậu lên.
- Thế nào, đồ thổ phỉ, - đại úy cười khẩy. - Mày đã giết bao nhiêu
người của chúng tao rồi? Thượng úy Artur Arachaev của chúng tao, tình cờ
có phải là bà con họ hàng của mày không? Mày làm gì ở Thổ Nhĩ Kỳ, đồ
súc sinh? - Đại úy đấm hai cú rất mạnh vào ngực chàng trai dòng họ
Arachaev. Vakha càng đổ gục xuống, rên rỉ, còn người sĩ quan lùi lại hai
bước, giơ chân đá một cú như trời giáng vào giữa bẹn, sau đó, như một võ
sĩ karate, anh ta nhảy lên đá ủng vào mặt Vakha. Sau cú đá mạnh, đầu của
chàng trai ngoẹo qua ngoẹo lại, máu phun tung tóe, hắt cả lên mặt và lên áo
của đại úy. Kukhmisterov nhìn lên bộ trang phục của mình, vẻ kinh tởm.
- Phù, đồ súc sinh, mày làm bẩn tao rồi, - đại úy cằn nhằn rồi chửi bới
ầm ĩ. - Bây giờ mày phải lấy lưỡi liếm hết chỗ này, đồ nhọ đít hèn mạt ạ. -
Đại úy tiến lại sát chàng trai.
- Dừng lại đi, không được đánh nó nữa! - Ông Tsanka lấy hết chút sức
lực cuối cùng giật ra khỏi tay những người lính rồi chạy theo đại úy, túm
vào cầu vai của anh ta, hét lên. - Tôi xin anh, hãy vì vong linh của bà anh,
bà Eleonora Vitalevna, đừng đánh nó nữa, đừng làm nó bị tàn tật.
Đại úy gạt mạnh tay ông Tsanka ra, quay về phía ông.
- Ông nói gì, hả cái con dê già kia? - Đại úy đột ngột hét to, phả hơi
rượu nồng nặc vào khuôn mặt nhăn nheo, phờ phạc và ướt đẫm nước mắt
của ông Tsanka. - Ông lảm nhảm cái gì, đồ
quỷ già?