- A, đồ súc sinh! Mày còn nhổ bọt à!? - Đại úy như phát điên lên, quay
ngoắt lại, lấy hết sức bình sinh nhảy lên đá ủng vào thái dương chàng trai.
Đầu Vakha lại ngoẹo sang một bên rồi gục xuống ngực: cả người rũ ra,
trượt xuống, treo trên những sợi dây thừng buộc rất chặt. Mắt trái của
Vakha lòi ra khỏi tròng, lắc lư trên những sợi gân, máu mũi, máu miệng
trào ra.
- Thôi đi, dừng lại ngay, tôi ra lệnh! - Một sĩ quan, khuôn mặt trắng
bệch, người đẫm mồ hôi lao vào sân, chạy thẳng đến chỗ Vakha treo trên
dây như một xác chết. - Đây là em họ tôi, cậu ấy là sinh viên, không phải
thổ phỉ. - Người sĩ quan chạm tay vào người Vakha và hoảng sợ nhảy lùi
lại, thốt lên: - Cậu ấy chết rồi. - Anh quay ngoắt lại, khuôn mặt méo mó vì
căm giận, hét to: - Lũ chó chết, chúng mày đã giết nó!
- Ha-ha-ha, - đại úy Kukhmisterov bật cười hô hố. - Vậy là cậu đã tự
vạch mặt mình, Arachaev Artur Gennadevich, đồ hèn mạt Chechnya. Đấy,
ai là kẻ đã phản bội chúng ta, chính hắn, đồ nội gián, đồ phản bội.
- Chính anh đã giết nó phải không, đồ đê tiện? - Thượng úy Artur
Arachaev nắm chặt tay lại, khuôn mặt méo đi.
- Phải, tôi đấy, - đại úy đứng thẳng lên, vẻ khiêu khích, - Và cả cậu
nữa, tôi cũng sẽ cho đo ván ngay bây giờ, tại đây, cạnh thằng em của cậu.
- Đồ quái thai! - Artur thét lên, lao về phía đại úy với hai nắm đấm.
Kukhmisterov khôn khéo né sang bên và giáng trả. Thượng úy ngã xuống
tuyết, nhưng nhanh chóng bật dậy rồi lại lao vào đại úy với một tiếng thét
man rợ.
Hai người túm chặt vào nhau, đổ vật xuống đất, vừa thở hồng hộc vừa
chửi bới ầm ĩ, tuyệt vọng giáng vào nhau những cú đấm loạn xạ. Không ai
trong số những người đứng xung quanh vào can, tất cả đều chăm chú theo
dõi cuộc đánh nhau giữa hai sĩ quan trong cùng đơn vị với một sự say mê,