Sự việc có thể lại dẫn đến cuộc ẩu đả tiếp theo, nhưng đúng lúc ấy, đại
tá lữ đoàn trưởng xuất hiện ngay cổng nhà ông Tsanka - đó là một người
đàn ông rắn chắc, mặt đỏ au với sự hộ tống của các sĩ quan và cần vụ.
- Có chuyện gì xảy ra ở đây thế này… tiên sư các anh! - Vừa lao vào,
đại tá vừa hét to. Không ai đáp lại ông cả, tất cả đều tránh ra và đứng
nghiêm, chỉ trừ ông lão Tsanka. Đại tá nhìn quanh, tức giận lắc đầu rồi
quay về phía đoàn tùy tùng.
- Không, tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, - ông nhăn mặt nhổ
toẹt một bãi, chửi thề, rồi bằng một giọng cương quyết và cứng rắn hơn,
ông tiếp: - Tôi sẵn sàng phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc chứ không phải
cho sự tan rã này… Thế là đủ rồi, ngày mai tôi sẽ nộp đơn từ chức.
Một người lính lâu năm huých vào người bên cạnh, bằng một giọng
rất trầm thì thào:
- Cứ như các nhà kinh điển: “muộn rồi, bố ơi, muộn lắm rồi”.
- Đúng, - người bên cạnh cười khẩy tán thành, - đến cuối chiến dịch
mới tỉnh ngộ, làm ra vẻ nhân đạo lắm. Ông ấy không hề từ chối danh hiệu
Anh hùng phong tặng đột xuất, thế mà bây giờ lại muốn bôi nhọ tất cả, còn
chính mình sẽ cưỡi ngựa trắng trở về Moskva.
- Mọi việc sẽ đúng như thế.
- Trước nay vẫn thế.
Đại tá bước ra đường làng Duts-Khote.
- Đúng-úng-úng, - đại tá ngước nhìn lên bầu trời xanh như đang nghĩ
về điều gì đó, rồi nói tiếp: - Thiếu tá đâu? Điện ngay về Bộ Tham mưu.
Chiến dịch với quy mô lớn được thực hiện thắng lợi, toàn bộ lực lượng