phiến quân bị tiêu diệt, sào huyệt của chúng bị san bằng. Thiệt hại của quân
ta, chỉ có hai binh sĩ.
- Báo cáo đồng chí đại tá, phải làm gì với người hi sinh?
- Như mọi khi, đưa vào nhà xác.
Những người lính đặt hai sĩ quan hi sinh lên cáng, khiêng đi.
- Đừng mang nó đi, hãy để nó lại. - Ông Tsanka kêu lên bằng một
giọng già nua yếu ớt và định cản họ lại. - Tôi sẽ chôn cất cho chúng, chúng
là cháu tôi, vừa về nhà.
Mấy người lính đẩy ông già ra, nhưng ông không chịu, họ đẩy lần nữa,
cũng không kết quả, ông vẫn cứ bám theo.
- Sao phải khách khí với ông ta thế? - Một người nào đó hét lên. - Phải
làm như đại úy Kukhmisterov ấy, cho một đấm vào mặt.
Ông Tsanka lại một lần nữa phải nằm bất tỉnh trên tuyết.
Từ sáng sớm cho đến trưa là tiết trời mùa xuân. Mặt trời tháng Ba trên
cao tỏa hơi ấm dễ chịu. Đến trưa thì mọi thứ trở nên tồi tệ, tuyết bắt đầu tan
ra, chỉ có trong bóng râm của các ngôi nhà và hàng rào là còn lại những
đám tuyết xốp, xẹp xuống, ngả sang màu sẫm. Một đám khói mù dày đặc
treo lơ lửng trên làng Duts-Khote. Xe tăng, xe thiết giáp và các phương tiện
kĩ thuật khác quần nát ngôi làng. Binh lính lùng sục trong các nhà tìm kiếm
phiến quân, mang đi nốt những vật dụng sinh hoạt cuối cùng…
Đến chiều thì làng Duts-Khote lại trở nên hoang vắng, cảnh vật càng u
ám và buồn thảm. Một làn khói trắng như sữa bò lên từ khe núi, các đỉnh
núi nhạt nhòa trong màn sương mờ. Sau khi mặt trời tắt hẳn, trời trở nên rất
lạnh, một cơn gió giá buốt thổi tới từ hướng tây bắc, mang theo những đám
mây đen nặng trĩu. Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên khắp cảnh vật. Chỉ