Ông Tsanka im lặng, không muốn nói gì cả. Sự vui vẻ của vị khách lại
càng làm ông tan nát cõi lòng. Tuy nhiên ông vẫn cố chịu đựng, ông muốn
tuân thủ cho đến cùng tinh thần hiếu khách của người miền núi.
- Bạn không được khỏe à, bạn yêu quý của tôi? Bao nhiêu năm rồi,
chúng ta không gặp nhau. Chẳng lẽ cậu không vui khi gặp tôi sao? - Nét
mặt nhà vật lý chập chờn trong nụ cười đáng yêu, để lộ ra hàng răng đều,
trắng như tuyết.
Ông Tsanka rất ngạc nhiên vì những gì nhìn thấy, thậm chí nhổm cả
người lên.
- Ông Bushman, ông có răng từ khi nào thế, đã bao giờ tôi thấy ông có
răng đâu?
Nhà vật lý bật cười thích thú.
- Chẳng bao lâu nữa cậu cũng sẽ có. Chúng ta đã kiếm được phần tốt
nhất của mình. Cậu không hề hà tiện.
- Ông ba hoa cái gì thế, con quỷ già?
- He he he, Tsanka, cậu nhìn lại mình xem. Bây giờ cậu đã già, còn tôi,
so với cậu, vẫn còn trẻ lắm.
- Nếu ông phải trải qua bao nỗi đau khổ như tôi, không biết ông sẽ ra
sao, khi đó tôi rất muốn nhìn ông.
- Tất cả chúng ta đều đau khổ, - nhà vật lý lại tỏ ra nghiêm túc. -
Chẳng qua là ở trên mặt đất, hàng ngày con người tự làm khổ mình, hành
hạ mình. Tại sao từ một đứa trẻ kháu khỉnh, con người biến thành một ông
già hom hem, tởm lợm? Chẳng phải tất cả đều là vì những tội lỗi hàng ngày
của mình hay sao. Phải, phải, sự già nua hiện lên trên khuôn mặt chính là
dấu vết của những hành động xấu xa, chủ yếu là từ những ý nghĩ và ham