ngay sáng hôm sau, dòng nước biến mất, mọi vật bắt đầu khô héo, những
kẻ vô ơn buộc phải dọn đi chỗ khác. Chỉ đến lúc ấy, mạch nước mới tuôn
chảy lại… Ta biết tên ông tổ thứ chín của mình, tất cả mọi người đều sống
cả ở đây, trong làng Duts-Khote.
- Thế tên làng bắt nguồn từ đâu vậy?
- Chẳng lẽ cháu không biết à? Cháu có nhìn thấy những đám cỏ dày
mọc quanh đầu nguồn và trải dài theo dòng chảy kia không? Cỏ ấy có tên là
Duts-Iar. Người ta còn bảo, cỏ ấy rất có ích, có thể chữa lành được tâm hồn
con người. Cháu có nhớ, bà già Bikazhu từng sống ở cối xay nước không?
- Cháu chỉ nhớ mang máng thôi, - Tsanka đáp, - hình như đó là một bà
già lưng còng, kỳ lạ như một mụ phù thủy (1).
-----
(1)Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.
- Phải, phải, đúng là bà ấy đấy, người ta bảo, bà ấy dùng nước sắc từ
cỏ này có thể bỏ bùa được bất cứ người nào. Rất nhiều phụ nữ đến gặp bà
ấy để xin giúp đỡ. Điều kỳ lạ là bà ấy không lấy của ai một xu. Bà ấy bảo,
nếu con người làm điều xấu thì không cách nào thoát khỏi sự trừng phạt.
- Nếu vậy thì tại sao bà ấy lại làm thuốc? Chẳng phải bà ấy cũng làm
điều xấu đó sao? - Chàng trai ngạc nhiên hỏi.
- Chính ta cũng hỏi bà ấy câu đó. Bà ấy đáp, vì có ai đó trong số các
bậc sinh thành của bà ấy đã làm điều xấu nên bây giờ bà ấy phải chuộc lại
lỗi lầm cho họ ở đây, trên trái đất này, do vậy bà ấy phải sống một mình, dị
tật và làm đầy tớ cho người khác.
- Còn bà Haza lớn lên ở đây cùng với bà ấy?