CUỘC CHIẾN ĐI QUA - Trang 122

- Không phải ngay từ nhỏ, mà từ tám, chín tuổi gì đó.

- Thế bà Haza có làm cái thuốc ấy không? - Tsanka dè dặt hỏi.

- Có lẽ bà ấy cũng biết bí quyết. Nhưng ta không thấy bà ấy làm điều

gì đại loại như vậy, - ông già ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thở dài, tiếp: - Người ta
đồn, bà ấy thuộc dòng dõi quý tộc. Trong thời gian nổ ra cuộc chiến tranh
Kavkaz, mẹ bà ấy là một phụ nữ đẹp từ Ossetia hay là từ Gruzia lưu lạc đến
đây. Lúc nhỏ, bà Haza bị một căn bệnh gì đó nên mới thành xấu xí như vậy,
nhưng tấm lòng bà ấy rất trong sáng… Ta nghĩ, số phận nặng nề không làm
biến dạng sự cảm nhận thế giới của bà ấy.

- Thế còn cô con gái Kesyrt? - Tsanka đột nhiên hỏi.

- Con gái cái gì? - Ông già nhìn thẳng vào mắt đứa cháu, hỏi lại.

- Cô con gái có biết bí mật của bà Bikazhu không?

- Ta không biết, - ông Baki-Haji lạnh lùng đáp. - Đi thôi, đường còn

dài lắm, đến tối mới tới nơi.

Họ tiếp tục đi theo con đường mòn nhỏ của thú rừng. Ông Baki-Haji

đi trước, thỉnh thoảng dừng lại, nặng nhọc thở, ngước mắt lên nhìn, hy
vọng sẽ sớm leo được đến nơi.

- Cháu đã bao giờ đến đây chưa? - Ông lão vừa thở dốc vừa hỏi.

- Chưa ạ, - Tsanka thở nặng nhọc, đáp.

- Còn ta, đã lớn lên trên những con đường mòn này, trước kia ta đi

chăn dê, lặn lội mãi ở đây. Chúng ta cũng bị mất cha sớm, vì vậy ta phải đi
săn, có một dạo chỉ sống nhờ vào việc đó. Trong khu rừng này, bao nhiêu là
muông thú. Nhờ ơn Thượng đế, ngày nay thợ săn cũng không nhiều lắm,
nếu không thì họ đã bắn giết hết.