biếng… Thôi được rồi, bây giờ, cầu xin Thượng đế cho chúng ta leo lên
đỉnh vách đá kia, cháu sẽ nhìn thấy khắp vùng xung quanh như trong lòng
bàn tay, xa hơn một chút là cái hang anh hùng dân gian (1). Cháu đã vào
trong đó lần nào chưa?
- Chưa ạ, cháu chỉ nghe nói. Họ bảo, vào trong ấy nguy hiểm lắm, có
con rồng sống ở đấy.
- Toàn chuyện nhảm nhí, - ông Baki-Haji nói bằng một giọng ngang
tàng kiểu trai tráng rồi leo tiếp lên cao.
-----
(1)Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.
Họ phải rất cố gắng, bám vào từng bụi cây và mỏm đá để leo lên vách
đá. Ở đấy có một mặt phẳng bằng đá không lớn lắm, hơi thoai thoải, đôi
chỗ bám đầy rêu đã bị úa vàng sau mùa đông.
- Ta rất thích đứng ở đây ngắm nhìn phong cảnh thung lũng… Cháu
nhìn kìa, đẹp quá! - Ông Baki-Haji sau khi leo lên, hụt hơi nói, lấy tay che
ánh nắng mặt trời đã nhô lên trên dãy núi. - Hôm nay không khí thật trong
lành, mát mẻ, mọi thứ đều nhìn thấy rất rõ… Cháu biết không, Tsanka,
thậm chí ngay cả vào những ngày u ám, đứng đây ngắm nhìn cảnh vật xung
quanh cũng rất thú vị.
Chàng trai thán phục, nín thở nhìn xuống phía dưới. Phía sau mỏm đá
nhô, không nhìn thấy nguồn nước và cối xay, chỉ thấy những ngôi nhà sạm
đen của làng Duts-Khote, thô kệch, nhỏ xíu, trông như đồ chơi.
Dưới ánh nắng mặt trời mùa xuân rực rỡ, thế giới xung quanh như tươi
tắn hơn và sinh động hơn. Cánh rừng sẫm màu trở nên xanh hơn trong buổi
bình minh. Dải bình nguyên thoai thoải nằm giữa hai nhánh sông
Vashandaroi trở nên sặc sỡ sắc màu trắng, vàng, tím, cạnh đấy đàn bò sữa