- Có thể, đây là lần cuối ta được thấy tất cả khung cảnh này. - Ông cúi
đầu, khẽ nói, đứng một lát nữa, rồi cuối cùng ra lệnh: - Đi thôi. Cẩn thận
đấy.
Theo con đường mòn nhỏ, họ lại đi lên cao. Cây cối xung quanh thưa
thớt, chỉ có những bụi cây nhỏ và đôi chỗ còn sót lại những đám cỏ dại từ
năm ngoái đã khô héo. Tsanka không nhìn xuống dưới nữa, cậu bị chóng
mặt. Cậu sợ cái gì đó mà không dám nói ra, trong bụng thầm nguyền rủa tất
cả mọi thứ trên đời.
Đột nhiên ông Baki-Haji bỗng biến mất. Tsanka đứng chết lặng một
lúc, rồi gọi:
- Bác ơi!
- Kêu cái gì thế, lên đây và chui vào đây, - một giọng nói khô khốc
như từ trong ống vọng ra.
Vui mừng nhận ra giọng nói của ông bác, Tsanka nhanh nhẹn chạy lên
trước, nhìn thấy một cái hang tối om, cao khoảng nửa thân người ngay trên
vách đá.
- Vào đây, - từ trong bóng tối, ông linh mục ra lệnh.
Tsanka chần chừ một lúc lâu cho đến khi cánh tay và hình dạng của
ông bác hiện ra trong cửa hang. Cố vượt qua nỗi sợ, chàng trai cúi người
chui vào hang, toàn thân va đập vào vách hang chật chội: đầu, chân tay và
nhất là cây súng giờ đây đã trở nên nặng hơn đối với cậu. Mạng nhện quấn
đầy mặt và tay, gây cảm giác khó chịu. Xung quanh tối om, ẩm ướt và lạnh
lẽo.
- Bác ở đâu? - Tsanka nói khẽ, tiếng vọng trong hang dội lại “au-au-
au”.