Có cái gì đó kêu lép bép, rồi như tiếng vỗ tay và một tiếng động khủng
khiếp vang lên, một vật gì đó đập vào đầu cậu rồi văng ra. Tsanka ngồi bịch
xuống, đưa hai tay ôm đầu.
- Cháu làm sao thế? - Giọng nói vui vẻ của ông Baki-Haji vang lên. -
Dơi đấy. Chúng không cắn đâu. Cháu nhìn xem, ở đây cũng không tối lắm.
Quả thật, sau một lát định thần, Tsanka đã phân biệt được các hình
bóng mờ mờ.
- Con người đã từng sống trong cái hang này vào thời xa xưa. Người
ta bảo, ở đây có rất nhiều hình vẽ được chạm khắc lên tường. Một số vẫn
còn lại đến giờ... Cháu lại đây, nhìn thấy cái lỗ này không, ánh sáng được
lấy qua đó, đồng thời nó còn là cái lỗ thông khói. Ta không biết thiên nhiên
đã tạo ra nó hay những cư dân sinh sống trong hang này đã đục nó.
Tsanka thận trọng bước lại gần ông Baki-Haji, nhìn lên trên và sững
người, trên trần hang, ở chỗ ánh sáng mờ mờ, cậu nhìn thấy vô số những
con vật màu nâu xám khủng khiếp.
- Cái gì thế?
- Đừng làm ồn… Dơi đấy. Đi thôi, chúng ta phải ra khỏi đây nhanh
lên.
Họ đi về hướng ngược lại, mỗi lúc một sáng hơn, cuối cùng, sau khúc
ngoặt, xuất hiện một luồng sáng. Việc đi lại rất khó, chân bị trượt trên một
thứ gì đó lép nhép.
- Cái gì dưới chân thế? - Tsanka khó chịu hỏi.
- Phân dơi đấy. Cẩn thận kẻo ngã.