nhởn nhơ gặm cỏ, còn xa hơn một chút, đàn cừu trông như một con bọ dừa
khổng lồ màu trắng đang bò chậm chạp.
- Cháu nhìn kìa, ở phía xa, trong thung lũng, sau rặng núi là huyện lỵ
Shali, những ngôi làng bên cạnh sau rặng núi không nhìn thấy được. - Ông
linh mục đưa mắt nhìn ra bốn phía. - Nhìn kìa, Tsanka, chỗ chúng ta có bao
nhiêu cảnh đẹp, chẳng khác gì thiên đường, vậy mà cuộc sống lại chẳng ra
làm sao: lúc nào cũng đánh nhau, lúc thì với những người từ nơi khác đến,
lúc thì với chính mình… Phải, mảnh đất này, ông cha ta đã bảo vệ, giữ gìn
cho chúng ta, và chúng ta phải bảo vệ nó cho con cháu và các thế hệ tương
lai… Quả thật, thời buổi bây giờ đáng sợ quá, những người vô thần không
để cho chúng ta sống yên ổn… Nếu đất đai ở đây cằn cỗi, có lẽ cũng chẳng
ai động đến chúng ta làm gì.
Những viên đá nhỏ lăn xuống phía dưới, phát ra tiếng vọng khô khốc.
Cả hai bất giác nhìn lên trên: ngay mỏm vách đá, có ba con linh dương núi
trong tư thế tuyệt đẹp đang kinh ngạc nhìn hai người. Cả ba con chưa kịp
thay lông nên vẫn còn mang trên mình bộ lông màu nâu xám, cặp sừng
thẳng, dài, hơi cong ở ngọn, trông có vẻ hơi to và không hài hòa lắm với
thân hình cân đối của chúng.
Tsanka giật mình, định lấy khẩu súng trên vai xuống, nhưng ông bác
đã ra hiệu dừng lại. Tuy nhiên những cử động nhẹ nhàng ấy cũng đủ làm
những con linh dương biến mất trong chớp mắt, chỉ để lại sau chân mình
những viên đá nhỏ rơi rào rào.
Ông Baki-Haji còn ngắm nhìn khá lâu ngôi làng của mình, nghĩa trang
của dòng họ và những dãy núi xa gần. Ông lấy tay lau cặp mắt đẫm nước
và lẩm nhẩm hát một làn điệu dân ca trữ tình (1).
-----
(1)Nguyên văn bằng tiếng Chechnya.