Khác với lối vào, lối ra rộng hơn, thoáng đãng hơn, và cũng như tất cả
các hang động, đều bị che lấp bởi mạng nhện và những bụi cây mận gai,
sơn trà đầy gai góc.
Lấy hai tay che mặt, bàn tay bị cào xước ứa máu, hai người lách ra
ngoài, cố hít thật nhiều không khí trong lành. Tsanka sững người kinh ngạc
bởi sự tươi mát của buổi sáng và cảnh vật xung quanh. Xa xa bên dưới,
ngay dưới chân họ là một hẻm núi sâu hoắm nằm giữa những mỏm đá,
dòng sông sôi réo cuồn cuộn, kiên nhẫn đập vào các mỏm đá nhọn hoắt,
uốn lượn như con rắn, tạo nên những lớp sóng lô xô, rồi biến mất giữa khe
núi xa xa phủ kín bởi những cây sồi cổ thụ rậm rạp. Trên các sườn dốc cạnh
họ là những bụi cây và những cây rừng nhỏ. Đôi chỗ, có những tảng đá lăn
lớn, phủ đầy rêu màu xanh nâu, một lớp cỏ dại còn sót lại từ năm ngoài đã
úa vàng và rạp xuống do băng giá mùa đông, nhưng chẳng bao lâu nữa,
những chồi mới, nhọn như những mũi tên sẽ xuyên qua chúng, nhô lên.
- Chó của chúng ta đâu rồi? - Tsanka hỏi.
- Cháu đừng lo. Chúng không chịu chui vào hang đâu vì không khí
nặng mùi. Chúng sẽ lùng sục xung quanh, hoặc sẽ quay về nhà, hoặc sẽ tìm
thấy chúng ta ở trong rừng, chúng là chó săn mà. - Ông Baki-Haji cẩn thận
xem xét khắp người, chùi đôi giày da mềm (1)xuống đất cứng. - Nói chung,
đó không phải là hang động mà là một chốn lây bệnh, gây nên nhiều tai họa
cho con người.
- Thế tại sao bác lại dẫn cháu vào đấy?
- Chúng ta đi tắt được nửa ngày đường, nhân tiện chỉ cho cháu biết
mọi ngóc ngách của quê hương, những con đường mòn, hang động bí mật.
Trong cuộc sống mọi việc đều có thể xảy ra.
- Thế chúng ta đang đi đâu hả bác? - Từ sáng đến giờ, đây là lần đầu
tiên Tsanka đưa ra câu hỏi mà cậu rất quan tâm.