Sau khi biết dự định của con trai, bà Tabark phát hoảng, vội chạy đến
nhà ông em chồng Kosum. Cả hai cùng vặn vẹo Tsanka, muốn biết mục
đích của chuyến đi. Tsanka nói dối không chút do dự, tuyệt nhiên không
nhắc đến tên Kesyrt. Đã vậy, sáng hôm sau, trước lúc lên đường, mọi người
còn đặt cậu em trai Basil lên ngồi bên cạnh Tsanka.
Vừa ra khỏi làng, Tsanka cho cậu em xuống, hứa sẽ mua cho nó rất
nhiều kẹo caramen và dặn nó về nói lại với mẹ, có thể cậu sẽ đi vài ngày.
Vào buổi sáng hôm ấy, trong lòng Tsanka chất chứa bao nhiêu tình yêu
tha thiết cùng với lòng quả cảm và cả sự ghen tuông nữa. Cậu hưng phấn
tột độ, dẫu không biết điều gì đang chờ đón mình ở phía trước? Rồi Kesyrt
sẽ phản ứng ra sao? Cậu có tìm được Kesyrt không? Chỉ có Thượng đế mới
biết, một phụ nữ đơn thân như cô ấy làm gì ở đấy, trên mảnh đất xa lạ.
Cuộc sống của Kesyrt bỗng nhiên bị bẻ gãy. Cô không gặp may, có thể
thấy rõ điều đó ngay từ lúc mới sinh. Kesyrt từng sống trong tình yêu
thương và no đủ, chờ đợi đứa con được sinh ra, vậy mà chỉ trong tích tắc,
tất cả bỗng sụp đổ. Chỉ còn lại những hồi ức nặng nề và một nỗi buồn.
Sau cái chết của người chồng yêu dấu, Kesyrt gần như phát điên, nằm
liệt giường, mê sảng, khóc lóc. Vào những phút hiếm hoi khi tỉnh lại, cô
lặng lẽ cười với chính mình, cười như điên, mắng mỏ bà Haza, rồi bỗng
nhiên đột ngột hỏi: “Mẹ ơi, chẳng lẽ đây là mơ? Nói cho con biết đi!”
Chỉ mãi hai tháng sau, Kesyrt mới bước ra ngoài đi dạo, xuống nguồn
nước, ngồi lên cái chỗ yêu thích và lặng lẽ khóc, lẩm nhẩm với chính mình,
hai tay vục mạnh xuống dòng nước.
Không biết mọi việc rồi sẽ kết thúc ra sao, song chỉ có một nỗi đau
khác đã cứu được cô. Nỗi đau trong lòng bà Haza đã đánh quỵ bà hoàn
toàn. Bà mất hết thần sắc, mặt mũi xám ngắt, phờ phạc, không ăn uống gì
được, thỉnh thoảng mới nhấp vài ngụm nước. Đến lúc đó, chỉ có Kesyrt mới