lại, khuyên anh xây một ngôi nhà vừa phải thôi, không tốn nhiều tiền
nhưng ấm cúng. Sau nửa năm, cả làng đã giúp anh chàng Goisum si tình
dựng xong ngôi nhà, chỉ còn trang trí nội thất. Đúng lúc ấy thì chiến tranh
bùng nổ.
Goisum sợ đại bác không kém bất cứ người dân nào trong làng Duts-
Khote, còn các vụ ném bom làm anh thót cả tim. Lẽ ra, cùng với dân làng
anh cũng bỏ chạy thật xa cơn ác mộng, nhưng có hai nguyên nhân giữ chân
anh lại: thứ nhất là ngôi nhà đẹp đẽ đang xây, thứ hai, từ lúc cha sinh mẹ đẻ
đến giờ anh không hề có mảnh giấy tùy thân. Người ta đồn, tại các trạm
kiểm soát liên hợp, lính Nga sẽ kiểm tra giấy tờ, nếu không có, người
Chechnya sẽ bị đưa vào các trại thanh lọc. Mới nghe nói vậy, Goisum liền
nhớ đến bệnh viện tâm thần, anh nghĩ, nếu trong bệnh viện mà còn khủng
khiếp đến thế, thì trong nhà tù dã chiến quân đội còn thế nào nữa? Nghĩ vậy
nên Goisum càng cố chui sâu xuống tầng hầm ngôi nhà mình đang xây,
hàng giờ liền ngồi chờ trong bóng tối cho đến khi cái đói lôi anh ra ngoài.
Cần phải nói thêm rằng, vào thời gian xét xử, người ta đã cấp cho
Goisum một cái giấy chứng nhận gì đó với tấm ảnh chân dung trông thật
gớm ghiếc, nhưng bây giờ anh không biết nó nằm ở đâu. Goisum tìm kiếm
ở nhà mình, rồi hỏi phòng tổ chức nông trang, nhưng không thấy. Vậy là,
Goisum đang ở lại trong ngôi làng bỏ hoang ảm đạm với ông lão Arachaev
Tsanka.
Giờ đây, hai con người cô đơn đang đứng giữa ngôi làng u buồn không
một bóng người. Từ những ngôi nhà hoang vắng phả ra một làn không khí
ảm đạm và đau thương. Trong chuồng nhà ai đó vọng ra tiếng kêu be be
của mấy con dê đực, đâu đó ngoài bìa làng một con bê con bị bỏ đói rống
lên thảm thiết. Cảm thấy có điều bất ổn, lũ chó sủa ăng ẳng. Một con mèo
con không biết từ đâu ló ra cạnh cổng, ngạc nhiên nhìn quanh quất, không
hiểu chuyện gì xảy ra nên vẫn còn tinh nghịch chạy lại chỗ có người, kêu